Công Chúa Không Cần Phò Mã Bẩn

Chương 1



Ta chau mày nhìn những dòng chữ kia. Cộng cảm? Thanh âm kỳ quái gì thế này?

Từng chữ một thì ta đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì có nghĩa là gì?

Còn nói chỉ cần ta đeo chiếc trâm này, ta sẽ trở thành vị công chúa phóng đãng nhất trong lịch sử ư? Phò mã cũng sẽ nhân cơ hội cưới bạch nguyệt quang của hắn vào cửa?

Phò mã có bạch nguyệt quang?

Hai câu cuối cùng khiến chuông báo động trong lòng ta vang lên dữ dội. Ta nhìn cây trâm ngọc tinh xảo trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc, Thẩm Nghiên Chi.

Hắn là thế tử của Vĩnh An Hầu phủ.

Cũng là người ta tự mình lựa chọn trong số rất nhiều hoàng thân quốc thích để trở thành phò mã.

Hắn học vấn uyên bác, bên mình không có oanh oanh yến yến, lại đối xử với ta cực kỳ tốt. Ai ai cũng nói ta đã chọn được một vị phò mã tốt.

Ta cũng từng cho là vậy.

Vậy mà hắn lại có bạch nguyệt quang?

Cớ sao ta lại không hề hay biết?

Thẩm Nghiên Chi thấy ta đã nhận lấy trâm ngọc thì mỉm cười. Hắn nói: “Điện hạ, thần cài nó lên cho người.”

Dứt lời, hắn liền cầm lấy cây trâm định cài lên tóc ta.

Những dòng chữ trước mắt điên cuồng xuất hiện: [Đừng mà! Tiểu công chúa đeo vào là hủy hoại cả đời đó!]

[Chẳng những thanh danh ô uế, mà cuối cùng còn chết thảm trong phủ công chúa!]

[Thẩm Nghiên Chi lại giẫm lên thi thể của người để một bước lên mây!]

[…]

Mấy câu chữ ngắn ngủi đủ làm ta sợ hãi lùi lại một bước, không dám hoài nghi những dòng chữ này nữa. Thà tin là có, còn hơn không.

Thấy hành động của ta, Thẩm Nghiên Chi khẽ nhíu mày: “Điện hạ, người sao vậy?”

Hắn lại nói tiếp: “Điện hạ, hôm nay là lễ cập kê của người, người đã là người lớn rồi. Sau này, vạn lần không được hành xử thiếu lễ độ như vậy nữa!”

Thẩm Nghiên Chi không chỉ là phò mã của ta, mà đồng thời còn là tiên sinh của ta, gánh vác trách nhiệm dạy dỗ ta. Thường ngày nghe những lời này, ta đã không vui. Nhưng vì thân phận của hắn, và vì ta là công chúa phải giữ gìn lễ nghi, nên ta đều nín nhịn.

Bây giờ nghe lại lần nữa, lại nhìn những dòng chữ đang cảnh báo về kết cục thảm khốc của mình, ta theo bản năng cau mày: “Hỗn xược! Bổn cung làm việc thế nào, lẽ nào cần ngươi dạy dỗ hay sao?”

Nghe lời ta nói, Thẩm Nghiên Chi sững người tại chỗ: “Điện hạ?”

Ta chợt hoàn hồn, nhận ra lời lẽ của mình có phần quá gay gắt. Dù sao hắn vẫn là tiên sinh của ta.

Thế là ta vội vã làm như mọi khi, giả khờ làm nũng.

“Nghiên Chi ca ca, hôm nay là lễ cập kê của muội, là một ngày vui. Muội thật sự không muốn nghe huynh dạy bảo vào ngày này đâu. Xin Nghiên Chi ca ca thứ tội.”

Thẩm Nghiên Chi hoàn hồn, vẻ mặt rõ ràng không vui.

Hắn nói: “Chính vì hôm nay là đại sự của điện hạ, với tư cách là tiên sinh, thần càng phải nhắc nhở người cẩn ngôn thận hành.”

“Bởi vì nhất cử nhất động của điện hạ đều đại diện cho hoàng gia!”

Những dòng chữ trước mắt lại lần nữa hiện lên: [Lại nữa rồi, lại nữa rồi! Ta ghét nhất cái vẻ ra vẻ ta đây của Thẩm thế tử!]

[Đúng thế, ỷ mình có thân phận tiên sinh mà suốt ngày thao túng tâm lý tiểu công chúa.]

[Tiểu công chúa đường đường là công chúa hoàng gia, ai dám nói ra nói vào?]

[Tiểu công chúa đáng thương, đừng để hắn ép đeo cây trâm đó.]

[…]

Ta nhìn những dòng chữ này rồi cất tiếng: “Ồ?”

“Ý của Nghiên Chi ca ca là có người đang bàn tán sau lưng ta sao?”

Thẩm Nghiên Chi không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: “Miệng lưỡi thiên hạ sâu như biển, ai mà quản cho xuể?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.