Công Chúa Không Cần Phò Mã Bẩn

Chương 2



Ta đáp: “Không quản được chuyện thiên hạ, thì cũng phải quản được kẻ dám nghị luận hoàng gia chứ!”

“Nghiên Chi ca ca cứ nói thẳng tên ra. Ta sẽ vào cung thưa với phụ hoàng, để ngài cho người đi tra xét!”

Dòng chữ trở nên phấn khích:

[Wow, tiểu công chúa uy vũ.]

[Đúng đó, nói tên ra là ai để còn đi tra xét!]

[…]

Quả nhiên, Thẩm Nghiên Chi không thể nói ra được cái tên nào.

Sắc mặt hắn biến đổi, hồi lâu sau mới nói: “Điện hạ đừng nghĩ nhiều, không có ai nghị luận người cả. Chỉ là thần có chút lo lắng cho thanh danh của người mà thôi.”

Nói rồi, hắn lại mỉm cười: “Nhưng điện hạ đã trưởng thành rồi, chắc hẳn không cần thần phải lo lắng nhiều nữa! Lễ cập kê sắp bắt đầu, thần vẫn nên giúp điện hạ cài chiếc trâm này lên trước đã!”

Dứt lời, hắn lại muốn đưa cây trâm lên cài vào tóc ta.

Ta đưa tay gạt đi. Thẩm Nghiên Chi sững người, lần này thì hắn thật sự không vui.

Hắn cau mày: “Điện hạ, cây trâm này là do chính tay thần điêu khắc.”

“Hay là… điện hạ chê bai nó?”

Dòng chữ hiện lên đầy vẻ giễu cợt: [Còn mặt mũi nào nói vậy? Rõ ràng là mua ở gánh hàng rong bên ngoài với giá mười đồng, vậy mà giờ lại dám nhận là mình tự tay điêu khắc?]

[Chắc mẩm tiểu công chúa sẽ không đi điều tra chuyện này đây mà!]

[…]

Nghe đến đây, tim ta chùng xuống. Ngay cả cây trâm cũng không phải do chính tay hắn điêu khắc ư?

Ta vẫn giữ sắc mặt bình thản nhìn hắn, hỏi: “Sao lại thế được?”

“Muội chỉ đang nghĩ, đôi tay quen cầm bút của Nghiên Chi ca ca sao có thể điêu khắc được một cây trâm ngọc tuyệt diệu đến vậy.”

Thẩm Nghiên Chi thoáng chốc không vui: “Điện hạ không tin thần sao?”

Ta cười: “Sao lại không tin được?”

“Muội chỉ đang xót cho đôi tay của Nghiên Chi ca ca thôi.”

Sắc mặt Thẩm Nghiên Chi dịu lại: “Hôm nay dù sao cũng là đại sự của điện hạ.”

“Món quà tặng điện hạ, đương nhiên phải dụng tâm.”

Hắn nói: “Hay là thần giúp điện hạ cài lên nhé?”

Ta cười đáp: “Không vội.”

“Lát nữa muội còn phải tắm gội thay đồ, xong xuôi rồi cài lên cũng chưa muộn.”

Thẩm Nghiên Chi khẽ chau mày, nhưng rõ ràng cũng không tiện nói thêm gì.

Cách đó không xa, một bóng hồng lướt qua. Thẩm Nghiên Chi lập tức hành lễ: “Nếu đã vậy, lát nữa gặp lại ở lễ cập kê, thần xin cáo lui trước.”

Ta còn đang ngạc nhiên sao hắn lại đi nhanh như vậy, thì những dòng chữ trước mắt đã cho ta câu trả lời.

[Thằng khốn nạn này vừa thấy người trong lòng đã vứt bỏ tiểu công chúa ngay lập tức.]

[Thẩm Nghiên Chi này cũng đủ ác độc, lại để tiểu công chúa cùng cộng cảm với kỹ nữ hạ tiện nhất thanh lâu.]

[Hơn nữa hắn còn sắp xếp cho kỹ nữ đó năm gã khách làng chơi tàn bạo. Sau khi cộng cảm, tiểu công chúa sẽ giống hệt ả kỹ nữ kia, bị hành hạ đến mức không chịu nổi mà kêu la ngay giữa đại điện.]

[Tiểu công chúa đáng thương vì phát ra thứ âm thanh đó trước mặt mọi người mà thanh danh bị hủy hoại. Sau này trước mặt Thẩm Nghiên Chi chỉ biết tự ti khiếp nhược, thậm chí vứt bỏ cả thân phận, sống một cách hèn mọn để lấy lòng hắn, nghênh đón người tình của hắn vào cửa.]

[Đừng sợ, đừng sợ, tiểu công chúa vẫn chưa đeo trâm ngọc mà!]

Đọc những dòng chữ này, toàn thân ta chợt lạnh toát. Giờ phút này, ta dường như đã hiểu “cộng cảm” là gì, trong lòng dâng lên nỗi hận thấu xương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.