Nến đỏ cháy tí tách, sáp nến chảy dài tựa những giọt lệ.
Phòng hỷ tĩnh lặng như tờ, không có lấy nửa phần không khí náo nhiệt.
Phò mã Quý Tu Nhiên lúc này đang chau mày lạnh mặt, chắn trước ả tỳ nữ:
“Công chúa điện hạ! Đây là tỳ nữ do mẫu thân ban cho ta, sao có thể tùy tiện đánh g i ế t!”
Ta lặng lẽ nhìn vẻ mặt sốt sắng của Quý Tu Nhiên.
Hành động của hắn dường như đã chứng thực cho những lời bình luận kia.
Vẫn là gương mặt đã từng khiến ta mê đắm vạn phần, nhưng rung động trong tim dường như đã tan biến ngay khoảnh khắc ta đọc được những dòng chữ ấy.
Ta cười lạnh một tiếng: “Nếu ta nhất quyết muốn nàng ta chết thì sao?”
Ả tỳ nữ sợ đến run rẩy, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương nhìn về phía Quý Tu Nhiên.
Những dòng bình luận trong suốt ở góc trên bên phải vẫn không ngừng chạy.
[Ủa? Sao ta nhớ tình tiết ở đây là nữ chính không biết gì, còn vì thông cảm cho phò mã mà cắt tay nhỏ máu lên khăn nữa mà.]
[Lẽ nào nữ chính phát hiện ra điều gì rồi?]
[Nữ chính ngầu quá!]
Giọng Quý Tu Nhiên lạnh dần:
“Ngọc Tĩnh, nàng trở nên ngang ngược càn rỡ như vậy từ khi nào?”
“Ta đã nói rồi, tỳ nữ này là người của mẫu thân. Nàng muốn xử trí cũng phải hỏi qua ý của mẫu thân trước!”
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, gằn từng chữ: “Phò mã, ta là quân, ngươi là thần. Ta muốn thế nào thì sẽ là thế đó, chưa đến lượt ngươi dạy ta phải làm gì.”
“Ngươi muốn phạm thượng sao!”
Trước đây, ta chưa từng dùng “phận quân thần” để nói chuyện với Quý Tu Nhiên.
Trong mắt hắn thoáng lên một tia kinh ngạc. Hắn hít sâu vài hơi, giọng nói cũng dịu lại:
“Ngọc Tĩnh, ta không biết hôm nay nàng sao vậy. Có phải nàng mệt quá rồi không?”
“Dù nàng thân là công chúa, cũng không thể tùy tiện đánh g i ế t người Quý gia. Ta biết nàng không phải người độc á c như vậy.”
Trần ma ma, người hầu hạ ta từ nhỏ, khẽ kéo tay áo ta, hạ giọng:
“Chủ tử, đêm nay là đêm tân hôn, ngày mai còn phải hồi cung bái kiến Hoàng thượng, không thể làm căng quá.”
“Huống hồ gia tộc của phò mã…”
Ta hiểu ngụ ý của Trần ma ma.
Ngày mai còn phải ra mắt phụ hoàng. Dù muốn đối phó Quý Tu Nhiên thế nào, tốt nhất cũng nên bẩm báo với phụ hoàng trước, nếu không sẽ khó ăn nói.
Và tốt nhất là phải có bằng chứng xác thực.
Ta nheo mắt, cố nén cơn uất hận trong lòng, giả vờ như không có gì mà ngoắc tay với Quý Tu Nhiên: “Tu Nhiên, ngươi lại đây một chút.”
Quý Tu Nhiên nửa tin nửa ngờ bước lại gần: “Ta biết ngay mà, nàng là người hiểu chuyện nhất…”
Nhưng lời hắn chưa dứt, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất giật phanh áo ngoài của hắn ra.
Chẳng biết có phải Quý Tu Nhiên quá tự tin hay không mà lại giấu chiếc yếm ở một nơi hớ hênh như vậy.
Chiếc yếm màu hồng phấn rơi xuống đất, tựa như một cái t á t giáng thẳng vào mặt ta.
Sắc mặt Quý Tu Nhiên biến đổi đột ngột. Hắn ta sững sờ nhìn chiếc yếm, một lúc lâu sau mới lắp bắp:
“Cái này… ta cũng không biết tại sao nó lại ở đây… Chắc chắn là hạ nhân làm việc không cẩn thận!”
“Hôm qua ai đã thu dọn y phục cho ta!”
Ta nhắm mắt lại.
Đây là muốn tùy tiện đổ tội cho hạ nhân đây mà.
Ta chán ghét nói: “Phò mã đã có bệnh, vậy thì c ú t khỏi phòng ngay! Ta không muốn bị lây bệnh khí!”
“Còn nữa, tạm thời giam ả tỳ nữ này lại.”