Khi nói câu này, ta tức đến toàn thân run rẩy. Bây giờ mọi chuyện đều đã chứng thực lời bình luận kia là thật. Ta không thể nào ngờ được, vị phò mã tốt của ta lại thực sự sỉ n h ụ c ta đến mức này!
Một chiếc “yếm” không thể kết tội chết Quý Tu Nhiên. Hắn ta lấy hạ nhân ra chịu t ộ i, về mặt lý, ta cũng không thể trực tiếp g i ế t hắn.
Quý Tu Nhiên chần chừ hồi lâu, giọng lại trở nên dịu dàng:
“Ngọc Tĩnh, chúng ta quen biết và hứa hẹn mười mấy năm, nàng là người hiểu rõ ta nhất.”
“Sao ta có thể phản bội nàng được chứ, nàng hãy tin ta, chiếc yếm này ta thực sự không biết gì cả.”
Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, phất tay một cái, liền có mấy vị ma ma to lớn khỏe mạnh bước lên, ánh mắt như hổ đói nhìn hắn chằm chằm.
Ả tỳ nữ vừa lau nước mắt, vừa đáng thương nhìn hắn, đôi mắt như muốn nói lại thôi:
“Lang quân, ta sợ, cứu ta…”
Ta bật cười khinh bỉ.
Quý Tu Nhiên biện giải mãi cũng vô ích, cuối cùng đành hậm hực nhìn hạ nhân áp giải ả tỳ nữ đang khóc lóc không ngừng đi xuống.
Cuối cùng, hắn phất tay áo, ném lại một câu “Không thể nói lý được!” rồi bỏ đi.
Sau khi Quý Tu Nhiên đi rồi, ta gần như khuỵu ngã trên giường.
Sắc mặt Trần ma ma rất khó coi, bà nói:
“Trước khi thành hôn thật không nhìn ra phò mã là người như vậy.”
Tỳ nữ thân cận của ta, Xuân Hoan, tính tình vốn hoạt bát, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều: “Công chúa, trước đây người đã tốn rất nhiều công sức mới khiến Hoàng thượng gật đầu ban hôn, bây giờ lại thành ra thế này… Ngày mai bái kiến Hoàng thượng biết nói sao đây ạ!”
Xem kìa, tất cả mọi người xung quanh ta đều biết ta yêu phò mã sâu đậm đến nhường nào.
Ta chống tay lên trán, lòng nặng trĩu u sầu.
Trong đầu, từng cảnh tượng quá khứ lướt qua nhanh như chớp.
Ta và Quý Tu Nhiên là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Ta sớm đã có cảm tình với hắn. Trước khi đi cầu xin phụ hoàng, ta đã từng bóng gió dò hỏi ý hắn.
Đến tận bây giờ ta vẫn nhớ.
Dưới gốc đào nở rộ, Quý Tu Nhiên tai đỏ ửng, nói với ta: “Tương lân tương niệm bội tương thân, nhất sinh nhất đại nhất song nhân.” (Thấu hiểu nhau, thương nhớ nhau, tình cảm lại càng thêm thân thiết. Một đời một kiếp, chỉ có đôi ta.)
Tim ta đập như sấm dậy.
Ta đã ngỡ rằng mình có thể cùng hắn nắm tay đến già.
Vậy nên, dù phụ hoàng từng nói hắn không phải là lương duyên, ta vẫn cứ mê muội lao vào.
Cho đến khi, ta đọc được dòng bình luận kia:
[Khi lão hoàng đế bệnh nặng, nam chính đã ủng hộ Tứ hoàng tử lên ngôi.]
Mọi tình cảm lãng mạn ta dành cho Quý Tu Nhiên đều tan biến không còn một dấu vết.
Không ai được phép uy hiếp đến ngai vàng của hoàng đệ ta.
Dù đó là Quý Tu Nhiên, cũng không được.
Nếu hắn dám cản đường ta, ta sẽ tìm cách g i ế t hắn!
Tóm lại, ta không đời nào tin mình sẽ trở thành cái gọi là “nữ chính truyện ngược”
Nghĩ đến đây, ta gõ tay lên bàn:
“Sau này, phòng của ta, không có sự cho phép của ta, không được để phò mã bước vào.”
“Còn nữa, lập tức cho người đi điều tra chuyện của ả tỳ nữ kia và Quý Tu Nhiên!”
Trần ma ma và Xuân Hoan nhìn nhau, kinh ngạc nhưng vẫn tuân lệnh.
Cả đêm đó ta không hề chợp mắt.
Một bên là dáng vẻ dịu dàng của Quý Tu Nhiên, một bên là chiếc yếm hồng phấn kia.
Khi tỉnh lại, đầu ta đau như búa bổ.