Công Chúa Thức Tỉnh

Chương 4



Phò mã của triều nay không giống tiền triều, có thể vào triều làm quan.

Đối với việc xử trí tiếp theo, phụ hoàng trong giây lát lại lưỡng lự, hiếm khi tỏ ra do dự.

Thế gia gia tộc hùng mạnh, vây cánh đan xen, mà Quý Tu Nhiên lại là nhi tử độc nhất của dòng chính Quý gia.

Nếu phụ hoàng chỉ vì tội “bất kính với công chúa” mà hạ lệnh giết Quý Tu Nhiên, đám ngôn quan dâng sớ can gián chỉ là chuyện nhỏ, nếu bức ép các thế gia làm loạn thì không xong.

Ta hiểu chuyện lau nước mắt:

“Phụ hoàng, nếu Quý Tu Nhiên đã đối xử với con như vậy, con cũng không cần phải khách sáo với hắn làm gì.”

“Chỉ là thế lực Quý gia trong triều đã bén rễ sâu rộng, chi bằng chúng ta cứ từ từ tính kế.”

Sắc mặt phụ hoàng nhẹ nhõm đi trong thoáng chốc, rồi lại xót xa nhìn ta:

“Để A Tĩnh của trẫm chịu ấm ức rồi.”

“Yên tâm, đợi mọi chuyện thành công, phụ hoàng nhất định sẽ bù đắp cho con.”

Quý Tu Nhiên đang sốt ruột chờ ở cửa, ánh mắt lo âu đảo quanh, thấy ta xuất hiện, hắn lại vui mừng: “A Tĩnh, nàng cuối cùng cũng ra rồi.”

Các dòng bình luận lướt qua nhanh chóng.

[Nữ chính và hoàng đế nói gì mà lâu thế? ]

[Hoàng đế hình như chết khá sớm, vì sao ấy nhỉ… hình như là bệnh chết thì phải? Lúc hoàng đế băng hà, hoàng đệ nữ chính đang ở ngoài tra án, không về kịp. ]

Xem ra, góc nhìn chính của những bình luận này là từ phía Quý Tu Nhiên. Bọn họ không thấy được những gì xảy ra khi không có hắn.

Trên đường đi, Quý Tu Nhiên thỉnh thoảng lại bóng gió hỏi ta đã nói gì với hoàng đế. Ta chỉ qua loa vài câu cho xong chuyện.

Khi đi qua hồ sen, Quý Tu Nhiên còn chỉ vào cả hồ hoa, ánh mắt thâm tình: “Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là ở nơi này không?”

Lòng ta chùng xuống.

Đó là chuyện từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó mẫu hậu đã qua đời được hai năm, mẫu thân của Tứ hoàng tử, vị Quý phi xuất thân từ thế gia, xinh đẹp tuyệt trần, được phụ hoàng vô cùng yêu thương.

Kẻ hầu trong cung cũng học thói nịnh cao đạp thấp, đối với ta và đệ đệ có nhiều phần thờ ơ. Tứ hoàng tử lại càng ngang ngược càn rỡ, khắp nơi gây khó dễ cho hai tỷ đệ ta.

Một lần tình cờ, cũng tại bờ hồ sen này, Tứ hoàng tử cười cợt rồi đạp ta xuống nước.

Thái giám cung nữ hầu hạ ta muốn đến cứu liền bị người của hắn đẩy ra. Tứ hoàng tử đứng trên bờ vỗ tay, cười nhạo ta như một con chó.

Ta chỉ có thể bất lực vùng vẫy trong nước, nước hồ nhấn chìm ta, tràn vào miệng và mũi. Ta không thở được, muốn kêu cứu cũng không thành tiếng.

Trong lúc tuyệt vọng, chính là Quý Tu Nhiên đi ngang qua đã nhảy xuống hồ cứu ta. Vì nể mặt Quý gia là thế gia, Tứ hoàng tử mới hậm hực dừng tay.

Lúc đó, ta run rẩy nép trong lòng Quý Tu Nhiên. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành: “Công chúa, không sao rồi.”

Đó là lần đầu tiên ta và Quý Tu Nhiên gặp nhau.

Nhưng bây giờ…

Nỗi đau thoáng qua trong tim, ta lạnh lùng nói: “Nhiều năm không gặp, hồ sen vẫn vậy, nhưng người thì chẳng biết đã đổi thay chưa.”

Quý Tu Nhiên kinh ngạc nhìn ta, dường như muốn tìm vài chủ đề để ôn lại chuyện xưa, nhưng ta không đáp lời nữa.

Khi trở về Quý phủ, ám vệ đã bẩm báo thông tin chi tiết về ả tỳ nữ kia cho ta.

Ta chăm chú lắng nghe, chỉ cảm thấy thật nực cười.

Lại là người quen. Hôm đó đèn đuốc tù mù, lại thêm mấy năm không gặp, nhất thời ta không nhận ra.

Ả tên là Lâm Hòa, từng là thứ nữ của một vị quan tứ phẩm, chỉ tiếc là phụ thân ả tham ô lương thảo, sau khi bị phát hiện, nam nhân trong nhà đều bị xử tử, nữ quyến thì bị bán làm nô tỳ.

Trước đây, Lâm Hòa và ta từng có quan hệ tốt, răm rắp nghe lời ta. Cho đến khi ta phát hiện ả thầm thương trộm nhớ Quý Tu Nhiên, còn làm cả túi thơm định tặng cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.