Công Chúa Thức Tỉnh

Chương 3



Quý Tu Nhiên ngược lại đã đến cửa từ sớm. Hắn vận một bộ trường bào trắng, tôn lên dáng vẻ tuấn tú như ngọc, mặt mày ôn hòa:

“Ngọc Tĩnh, bữa sáng đã dùng chưa? Ta nhớ nàng thích nhất bánh ngó sen, không biết bếp nhỏ đã chuẩn bị chưa. Còn nữa, trời vào thu se lạnh, ta nhớ nàng vốn sợ lạnh, những thứ như túi sưởi đã chuẩn bị cả rồi chứ?”

Hắn ra vẻ như đã quên hết những xung đột đêm qua. Vẻ quan tâm trong mắt hắn trông không giống giả chút nào. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một phu quân tuyệt vời nhất.

Ta không nói tiếng nào, đi thẳng lên xe ngựa.

Quý Tu Nhiên bất lực khẽ thở dài, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều bao dung.

Lúc này, các dòng bình luận đang tranh cãi kịch liệt.

[Nam chính trông ra vẻ đạo mạo, thực tế tối qua đã chạy đi mật báo với mẫu thân hắn rồi. ]

[Mẫu thân nam chính còn định đón nữ phụ về nữa cơ! ]

[Dù sao thì nữ phụ cũng có thai rồi, mẫu thân nam chính vừa nghe đã đồng ý ngay. ]

Khi đọc được hai chữ “mang thai”, tay ta vẫn không kìm được mà run lên.

Ta quay đầu đi, không muốn nhìn Quý Tu Nhiên nữa, chỉ sợ mình sẽ buồn nôn mà ói ra mất.

Quý Tu Nhiên vẫn còn lo lắng hỏi han, rằng sao sắc mặt ta lại tái nhợt như vậy, có phải cũng bị bệnh rồi không.

Ta không muốn nói dù chỉ một lời.

Quý Tu Nhiên, một mặt thì cùng ta thanh mai trúc mã, tình cảm gắn bó, mặt khác đến cả con cũng đã có rồi! Quen biết nhau bao năm, rốt cuộc hắn có bao nhiêu bộ mặt?

Vào cung, dưới sự dẫn dắt của thái giám, chúng ta đến điện Thái Cực để bái kiến phụ hoàng trước.

Phụ hoàng có cả thảy bốn hoàng tử một công chúa. Trong hậu cung, ta và đại hoàng huynh là cùng một mẫu thân sinh ra, đều là con của tiên hoàng hậu. Vì là công chúa duy nhất, từ nhỏ phụ hoàng đã vô cùng sủng ái ta.

Lúc này, phụ hoàng đang ngồi trên cao ở điện Thái Cực, toàn thân toát vẻ uy nghiêm. Ngài đã cố ý gác lại chính sự, một tay chống cằm đợi chúng ta đến.

Thấy ta và Quý Tu Nhiên sánh bước đi vào, ngài hỏi vài câu thường lệ, rồi lại hỏi đến chuyện tối qua.

Ánh mắt lướt qua, ta thấy Quý Tu Nhiên đang ra hiệu. Ta làm như không thấy, đáp: “Tối qua phò mã nói bị bệnh, bọn con ngủ riêng phòng.”

Phụ hoàng khẽ “Ừm” một tiếng.

Quý Tu Nhiên vội vàng quỳ xuống, giọng thành khẩn: “Bẩm Hoàng thượng, thần dạo gần đây bị cảm lạnh, tuy đã đỡ nhiều nhưng không muốn lây bệnh cho công chúa, vì vậy mới nói như thế ạ.”

Lý do này nghe qua cũng hợp lý.

Nhưng phụ hoàng rất hiểu ta, thấy tâm trạng ta không tốt, bèn nói với Quý Tu Nhiên: “Ngươi lui xuống trước đi.”

Đợi Quý Tu Nhiên miễn cưỡng lui ra ngoài.

Nước mắt ta “soạt” một tiếng rơi xuống:

“Phụ hoàng! Phò mã hắn… hắn phụ bạc nhi thần!”

“Cầu xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần!”

Ta xưa nay vốn mạnh mẽ, hiếm khi khóc lóc bi thương đến vậy.

Phụ hoàng lập tức ngồi thẳng dậy, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và xót xa: “Ngọc Tĩnh, đã xảy ra chuyện gì?”

Ta từ trong lòng lấy ra chiếc yếm phát hiện tối qua, vừa khóc vừa kể: “Đêm tân hôn, phò mã nói bị cảm lạnh chưa khỏi, nhưng thực chất hắn đã nuôi ngoại thất, ả ngoại thất đó còn… còn mang thai rồi!”

“Nhi thần hối hận đã không nghe lời khuyên của phụ hoàng…”

Giọng nói của ta tràn ngập nỗi bi phẫn vì bị phản bội. Bảy phần thật, ba phần giả.

Phụ hoàng nổi trận lôi đình, lửa giận bùng lên trong mắt, giọng ngài trầm xuống:

“Quý gia sao dám sỉ nhục con như vậy!”

“Truyền chỉ, tước bỏ chức Hộ bộ Viên ngoại lang của phò mã…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.