Trước cửa sổ sát đất, không khí mờ ám quấn quýt.
Thẩm Hoài cúi xuống định hôn tôi, nhưng ngón tay tôi đã chặn môi anh lại.
Tôi ngước mắt, cười nhẹ.
Ý đồ quyến rũ rành rành trong đáy mắt khiến hơi thở Thẩm Hoài nóng rực.
Bàn tay to của anh siết lấy eo tôi, lực bất giác mạnh thêm.
Nhưng anh không biết, giọng nói máy móc của hệ thống đang gào thét trong đầu tôi:
[Giá trị công lược 96%…]
[97%…]
[98%…]
Ngón tay lành lạnh của tôi lướt từ cằm anh xuống đến xương quai xanh. Cơ thể Thẩm Hoài khẽ run lên, yết hầu chuyển động, anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi.
Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt khóa chặt.
Đôi mắt vốn lạnh lùng vô dục, giờ đây lại trở nên u ám khó dò.
[99%…]
Nhiệt độ xung quanh vẫn đang tăng lên từng chút một, cho đến khi nóng đến mức má Thẩm Hoài ửng đỏ.
[100%!]
[Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành!]
Ánh mắt tôi, trong khoảnh khắc bừng sáng!
Ba năm rồi!
Cuối cùng tôi cũng không cần phải tiếp tục đóng vai nữ phụ độc ác c h ế t tiệt này nữa!
[Hệ thống, mau đưa tôi về nhà!]
Tôi không chút do dự.
Dù sao thì đợi nữ chính quay lại, tôi chỉ có nước bị Thẩm Hoài nghiền xương thành tro thôi!
[Okela!]
Hệ thống đáp lời nhanh nhẹn.
Chỉ là nhìn gương mặt điển trai này của Thẩm Hoài, tôi ít nhiều vẫn có chút lưu luyến.
Thế là tôi rưng rưng nước mắt, sờ lên tám múi cơ bụng của anh.
Coi như là lời tạm biệt cuối cùng đi!
“Thích đến vậy sao?”
Thẩm Hoài cười khẩy, cặp mày đẹp khẽ nhướng về phía tôi.
Tôi tỏ vẻ vô tội, chớp chớp mắt:
“Đâu phải em muốn sờ.”
“Là tự nó cứ đâm sầm vào đấy chứ.”
Thẩm Hoài: “…”
Hệ thống bắt đầu đếm ngược.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Hoài, tôi chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa.
Dù gì cũng sắp “chết” rồi, chơi khăm một chút chắc cũng không quá đáng nhỉ?
Thế là tôi nhón chân, ghé sát tai Thẩm Hoài:
“Em có thai rồi.”
Hơi thở Thẩm Hoài đột nhiên rối loạn.
Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng tôi cười khẩy.
“Nhưng đứa bé không phải của anh.”
Giây phút này, nhiệt độ xung quanh như đông cứng lại.
Còn tôi thì mãn nguyện nhắm mắt, chuẩn bị mang theo phần thưởng hậu hĩnh từ hệ thống, trở về thế giới vốn thuộc về mình.
[3…]
[2…]
[Cục Hệ thống nợ lương phá sản rồi, bổn hệ thống chuồn trước đây!]
Tôi: “?”
Mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn ở nhà Thẩm Hoài.
Đối diện với ánh mắt âm u của anh lúc này, trong lòng tôi trực tiếp phát ra tiếng gào thét chói tai!
[Này, đừng đi chứ!]
[Ngươi có thể đưa ta về trước không!]
[A a a a a a a!]
Cảm nhận được thứ gì đó đang từ từ tách ra khỏi đầu mình.
Tôi chết lặng!
Hệ thống bất lực: [Hết cách rồi, kinh phí không đủ. Ngươi thì ta không đưa về được, nhưng ta có thể tặng ngươi thứ khác.]
[Cái gì?]