[Gửi ngươi lời chúc, chúc ngươi may mắn.]
Tôi: “???”
Chỉ nghe một tiếng [Bíp——], hệ thống hoàn toàn offline.
“Cục cưng, em vừa nói gì thế?”
Lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Hoài vang lên bên tai.
Tôi hoàn hồn, run rẩy, sợ sệt.
Cơ thể không kiểm soát được mà run lên cầm cập, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.
“Nói lại lần nữa, chưa nghe rõ.”
Anh mỉm cười, nhưng lại nghiến răng, từng bước ép sát về phía tôi.
Tôi liên tục lùi lại, cho đến khi bị dồn vào góc tường, không còn đường lui.
Mặc cho bóng đen cao lớn đổ xuống, bao trùm lấy tôi hoàn toàn.
“À, ừm, em chỉ đùa thôi… anh tin không?”
Tôi co rúm người trong góc, run rẩy càng thêm lợi hại.
“Ồ?”
Bàn tay to của Thẩm Hoài đặt lên bụng dưới tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôi cắn môi, não bộ vận hành với tốc độ chóng mặt.
“Được rồi, em ngả bài, không giả vờ nữa. Thật ra đứa bé là lẩu cay, vịt quay Tứ Xuyên, thịt nướng, trà sữa, với cả bánh ngọt!”
Thẩm Hoài đột nhiên dùng sức, tôi ngã chúi về phía anh.
Giây tiếp theo, liền không chút phòng bị mà lao vào lòng anh.
“Vậy khi nào thì có một đứa với anh?”
Mũi tôi bị đập đau điếng, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng anh khàn khàn.
“Hay là, ngay bây giờ đi.”
Nụ hôn mang tính trừng phạt hung hăng ập đến, chặn hết mọi tiếng kêu đau của tôi lại nơi đầu môi.
Nhưng Thẩm Hoài không chút lưu tình, cho đến khi mặt tôi đỏ bừng gần như ngạt thở, anh mới chịu cho tôi cơ hội thở dốc.
“Vậy vừa rồi, chỉ là một câu nói đùa của em, đúng không?”
Ánh mắt anh u ám, một lần nữa xác nhận với tôi.
Tôi rưng rưng gật đầu, cả khuôn mặt đều viết rõ hai chữ “xin tha”.
“Vậy thì tốt.”
Thẩm Hoài cười với tôi.
Rồi một tay bế xốc tôi lên, ném lên giường.
Đêm đó, tôi như bị bánh xe lu đi cán lại.
Tỉnh dậy, tôi phát hiện xương cốt toàn thân như muốn rời ra!
Chỉ khẽ động đậy, cơn đau nhức ập đến, tôi không nhịn được mà nhe răng trợn mắt, hít hà liên tục.
Thẩm Hoài chết tiệt này, ngày nào cũng có sức trâu không dùng hết!
Nhưng biết sao được, ai bảo người ta là nam chính trong truyện cơ chứ?
Khoản “phần cứng” này đúng là không chê vào đâu được.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên sáng lên.
Là tin nhắn của cô bạn thân Tiểu Nhiễm.
[Mau tỉnh dậy, có chuyện lớn rồi, đầu bà sắp mọc lên một thảo nguyên xanh rì rồi!]
Tôi vội vàng mở ra, hơi thở bất giác nghẹn lại.
Nhìn bối cảnh, là sân bay của thành phố chúng tôi.
Người phụ nữ đi bên cạnh Thẩm Hoài có đến tám phần giống tôi, chỉ là phong cách hoàn toàn khác biệt.
Cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cũng đủ khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
Thẩm Hoài lúc này, đang ân cần xách hành lý giúp cô ấy.
Dáng vẻ hai người trò chuyện, giống hệt như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Nhưng chỉ có tôi biết, họ không chỉ là bạn cũ.
Người phụ nữ này, còn là ánh trăng sáng thời niên thiếu của Thẩm Hoài, Lâm Sơ Hạ.
Còn tôi, chỉ là một kẻ thay thế.
Lúc hệ thống đưa tôi xuyên không tới, nữ chính đã đi xa xứ.
Trong tình tiết gốc, nữ phụ tưởng rằng mình và Thẩm Hoài yêu nhau thật lòng.
Cho đến khi nữ chính về nước, biết được sự thật, cô ta bắt đầu phát điên mà nhằm vào nữ chính khắp nơi.
Thẩm Hoài thì luôn bảo vệ Lâm Sơ Hạ.
Thế là cô ta không thể tránh khỏi việc bước lên con đường của nữ phụ độc ác, trở thành hòn đá ngáng đường lớn nhất giữa nam nữ chính.
Cuối cùng, mưu hại Lâm Sơ Hạ không thành, ngược lại còn mất cả mạng mình.
Ngã từ sân thượng tầng hai mươi xuống, tan xương nát thịt.
Còn Thẩm Hoài và Lâm Sơ Hạ thì đạt được kết cục viên mãn như ý.
Mỗi khi nghĩ đến lúc đó, chỉ có một mình tôi chịu tổn thương, tôi lại không nhịn được muốn ôm đầu khóc rống.
Rõ ràng hệ thống đã nói, chỉ cần giá trị công lược của tôi đối với nam chính đạt 100% là có thể đưa tôi về.
Ba năm nay tôi cần cù chăm chỉ, làm trâu làm ngựa, khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ trước khi nữ chính quay lại.
Kết quả, hệ thống lại chạy trốn!
Tôi xoa trán cười khổ.
Ông trời ơi, sau này con không gọi ngài là ông nội nữa đâu!
Ngài đúng là coi con như cháu nội mà hành!
[Nguyễn Nguyễn, cậu định làm gì bây giờ?!]
Tôi đang do dự định trả lời, giây tiếp theo, liền nhận được tin nhắn báo tài khoản ngân hàng có tiền vào.
Ba triệu.
Kèm theo một câu của Thẩm Hoài:
[Hôm nay anh về muộn một chút.]
Tin nhắn ngắn gọn, không có lời giải thích thừa thãi.
Và sự lạnh nhạt rõ ràng này, khiến lòng tôi se lại.
Tôi nghĩ, có lẽ lúc này nữ chính đang ở bên cạnh anh, nên anh không có nhiều thời gian nhắn tin cho tôi.
Tôi trả lời một chữ [Vâng], đúng như dự đoán, Thẩm Hoài không hồi âm nữa.
Không lâu sau, Tiểu Nhiễm gọi video.
Sau khi kết nối, tôi ngã đầu nằm thẳng lên chiếc giường lớn mềm mại, nghe cô ấy bất bình thay tôi.
“Không ngờ Thẩm Hoài lại là người như vậy, uổng công trước đây tớ còn tưởng anh ta đối xử với cậu rất tốt.”
“Quả nhiên, đàn ông chỉ khi treo trên tường mới là thật thà nhất!”
“Nguyễn Nguyễn cậu đừng vội, đợi tớ tìm cho cậu vài anh đẹp trai về, tức chết cái thằng họ Thẩm kia!”
“Nếu không thì bà đây mở cái tiệm người mẫu nam này để làm gì, chẳng phải là để tạo phúc cho chị em tốt của mình sao!”
Nghe cái miệng nhỏ của cô ấy liến thoắng không ngừng, mở miệng ra toàn lời hay ý đẹp.
Tôi vốn đang có chút hụt hẫng, lập tức bị cô ấy chọc cười.