CỨU SAI MỘT NGƯỜI, MẤT CẢ MỘT ĐỜI

Chương 7



Tôi nheo mắt, giọng nhẹ tênh: “Từ rất lâu rồi.”

Tâm trí tôi trôi về một đêm mưa mùa hạ.

Hôm ấy là sinh nhật Phó Nam Xuyên.

Tôi đặc biệt đặt chuyến bay muộn để kịp về nhà lúc đúng 12 giờ đêm, tạo bất ngờ cho anh ta.

Ra khỏi sân bay, trời đổ mưa xối xả.

Tôi gọi xe về nhà. Đặt chiếc bánh sinh nhật tôi đã đặt làm riêng sẵn lên bàn ăn.

Tôi cầm theo quà, trốn ở góc cầu thang tầng hai, Chỉ muốn dành cho anh ta một món quà bất ngờ…

Nhưng cuối cùng, chính anh ta lại dành cho tôi một “món quà bất ngờ”.

Lúc tôi định điều chỉnh tư thế để nhảy ra hù dọa anh ta, thì tiếng nói của Kỷ Lê vang lên khiến toàn thân tôi cứng đờ.

“A Xuyên, cái lão già đó cứ khăng khăng muốn để lại hết tài sản cho con tiện nhân Cố Nhược Khinh.”

“Nếu chúng ta cứ ngồi im như vậy, thì đừng hòng có được cổ phần của nhà họ Cố!”

Tôi đứng tựa vào tường, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ.

Giọng Phó Nam Xuyên vang lên, vô cùng điềm nhiên: “Vậy mẹ định làm sao?”

“Mẹ sẽ thăm dò thêm, nếu ông ta vẫn cứng đầu không chịu chia, mẹ sẽ lén bỏ một ít thuốc độc tác dụng chậm vào bữa ăn hằng ngày của ông.”

Chỉ một đoạn đối thoại ngắn, tôi đã nhận ra quan hệ giữa Phó Nam Xuyên và Kỷ Lê tuyệt đối không đơn giản.

Tôi lập tức bắt đầu điều tra.

Không ngờ mọi đầu mối đều bị tôi lần ra.

Không biết do họ quá tự tin, hay thực sự nghĩ sẽ không bao giờ bị nghi ngờ, mà toàn bộ chứng cứ gần như chưa từng bị tiêu hủy.

Tôi thu lại ánh nhìn, bình tĩnh chờ đợi phán quyết từ chủ tọa.

Cuối cùng, Phó Nam Xuyên bị tuyên án:Ra đi tay trắng.

Ngồi tù 5 năm vì tội cố ý giết người không thành, hành vi đặc biệt nghiêm trọng

Xử lý xong mọi việc, tôi lái xe đến bệnh viện.

Không lâu sau, bố tôi tỉnh lại trên giường bệnh.

Ông nắm chặt tay tôi, giọng đầy áy náy: “Con gái à, trước đây bố trách lầm con rồi. Bố xin lỗi.”

“Con giúp bố một việc, được không?”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ông, an ủi: “Bố đừng kích động.”

“Con biết bố muốn ly hôn, và muốn Kỷ Lê phải trả giá.”

“Bố yên tâm, việc này con đã giao cho luật sư của con bắt đầu thu thập hồ sơ rồi.”

Nghe tôi nói vậy, bố mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng: “Còn… còn cái tên Phó Nam Xuyên thì sao?”

Tôi đáp dứt khoát: “Con đã ly hôn với hắn. Hắn phải ra đi tay trắng, và còn lĩnh án tù 5 năm.”

Bố tôi nghe vậy, cuối cùng cũng giãn chân mày.

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi một lúc, rồi ông đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi, xót xa hỏi:

“Đau không con?”

Tôi khẽ lắc đầu: “Không còn đau nữa rồi.”

Một tuần sau, bố xuất viện và ngay lập tức đến tòa án nộp đơn ly hôn, đồng thời khởi kiện Kỷ Lê vì tội thuê người giết người và cố ý giết người không thành.

Quá trình tố tụng diễn ra rất thuận lợi.

Kết quả, Kỷ Lê bị tuyên án tử hình.

Ba ngày sau, thi hành án.

Hôm sau khi về nhà, tôi nhận được tin từ trại giam: Phó Nam Xuyên yêu cầu được gặp tôi một lần.

Tôi hơi động ngón tay, rồi đứng dậy đến gặp.

Khi thấy tôi, ánh mắt Phó Nam Xuyên đầy hy vọng: “Khinh Khinh, em nói đỡ cho anh một tiếng, giúp anh ra ngoài được không?”

“Còn mẹ anh… mẹ anh thế nào rồi?”

“Vì tình nghĩa bao nhiêu năm qua, em tha cho mẹ anh một lần đi… được không?”

Anh ta lải nhải cả buổi nhưng tôi chẳng thèm đáp lại.

Ngẩng lên, anh ta mới thấy tôi đang mải mê ngắm bộ móng mới làm chiều hôm qua.

Không biết là cảnh tượng nào đã khiến anh ta đau đến mức không chịu nổi.

“Cố Nhược Khinh! Em có còn lương tâm không?!”

Tôi chẳng buồn để ý, chỉ cau mày vì bị làm phiền, lạnh lùng liếc anh ta một cái:

“Anh cứ lặp đi lặp lại vài câu đó mãi, không mệt sao?”

“Miệng anh chưa rách, nhưng tai tôi thì muốn chảy máu rồi đấy.”

Phó Nam Xuyên nghẹn họng, tức đến mức không nói nên lời.

Sau một hồi im lặng, tôi đứng dậy định rời đi.

Phó Nam Xuyên lập tức mất bình tĩnh: “Đứng lại! Tôi chưa cho cô đi!”

Tôi liếc anh ta một cái, ánh mắt đầy khinh miệt: “Anh không biết thăm phạm có giới hạn thời gian à?”

Phó Nam Xuyên giận đến đỏ mặt tía tai. “Cố Nhược Khinh, bây giờ cô hài lòng chưa?” “Trả thù đã đủ sướng chưa?”

Thấy bộ mặt thật của hắn lộ ra, tôi khẽ cong môi, cười lạnh: “Tất nhiên rồi.”

Tôi quay lại ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối một cách nhàn nhã. Phó Nam Xuyên nhìn tôi một lúc lâu.

Bỗng nhiên anh ta hỏi: “Rốt cuộc phải làm sao thì cô mới chịu tha cho tôi?”

Tôi bình thản như đang kể chuyện thường ngày: “Lúc anh đốt rừng, có nghĩ đến chuyện tha cho tôi không?”

Phó Nam Xuyên sững người. Sau vài giây, hắn cố trấn tĩnh: “Cô đang gài bẫy tôi.”

“Cố Nhược Khinh, dù sao chúng ta cũng có sáu năm tình cảm, sao cô có thể—”

“Sáu năm, tôi đồng hành cùng anh từ tay trắng đi lên, tôi đã phản bội anh bao giờ chưa?”

“Vậy mà chỉ vì tài sản mẹ anh để lại, anh không ngần ngại muốn giết cả tôi và bố tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.