“Giờ tôi muốn hỏi, Phó Nam Xuyên, anh còn chút lương tâm nào không? Hay bị chó ăn mất rồi?”
Từng lời từng chữ của tôi vang lên, nhưng Phó Nam Xuyên chỉ cúi đầu, không nói một lời.
Mãi đến khi quản ngục nhắc chỉ còn một phút, Phó Nam Xuyên mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi: “Cố Nhược Khinh, xin lỗi.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi không cần.”
“Không, tôi nợ cô lời xin lỗi. Vì lòng tham mà tôi mờ mắt. Tôi thật sự có lỗi với cô.”
Anh ta nghiêng người về phía trước, thấp giọng: “Khinh Khinh, mẹ tôi… bà ấy giờ sao rồi?”
“Tử hình. Sau hai ngày nữa.” Tôi cắt ngang lời hắn, giọng đều đều.
Sự thật tàn nhẫn ấy khiến Phó Nam Xuyên không thể giữ nổi bình tĩnh.
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, rống lên: “Cố Nhược Khinh! Cô còn là người không hả?!”
“Mẹ tôi đã vất vả làm dâu nhà cô bao nhiêu năm, cô cũng biết tôi lớn lên thế nào mà!”
“Tôi khao khát có người thân đến thế, giờ cô hại chết mẹ tôi, cô chính là kẻ giết người!”
Thấy hắn kích động đến vậy, tôi biết thời cơ của mình đến rồi.
Tôi đứng dậy, cũng nghiêng người sát lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thì sao?”
“Khi mẹ anh sai anh phóng hỏa đốt núi, có từng nghĩ tôi sẽ chết không?” “Chỗ anh chọn đốt, gió hôm ấy thổi đúng hướng về phía tôi.”
“Anh tưởng tôi không có bằng chứng sao?”
Phó Nam Xuyên mở to mắt, kinh ngạc và hoảng loạn.
“Không thể nào! Làm sao cô có bằng chứng được?!”
“Khu đó không hề có camera. Tôi đã kiểm tra kỹ trước khi ra tay!”
Tôi nhướng mày, giọng điềm tĩnh: “Anh quên rồi sao? Hôm anh đốt núi, có một đứa bé tình cờ bắt gặp.”
Cả người Phó Nam Xuyên run lên, thần trí bắt đầu hỗn loạn.
Đúng vậy. Hôm đó, hắn nhớ mình từng bị một bé trai khoảng 5-6 tuổi bắt gặp.
Để bịt đầu mối, hắn đã bóp chết đứa bé, rồi ném xác vào đống lửa.
“Không thể nào… Không thể nào!” “Tôi làm kín kẽ như vậy… Làm sao cô biết được?!”
“Lúc tôi xử lý đứa bé đó, xung quanh không có ai!”
Trước mặt hắn, tôi chậm rãi giơ chiếc bút ghi âm lên.
Chấm đèn đỏ lập lòe phản chiếu trong mắt hắn.
“Cố Nhược Khinh… Cô gài bẫy tôi?!”
Tôi nhấn nút tạm dừng, khẽ cười: “Giờ thì có chứng cứ rồi đấy.”
“Anh không nhớ mẹ anh lắm sao? Vậy thì tôi tốt bụng, tiễn anh đi gặp bà ta luôn.”
Tôi mặc kệ tiếng gào thét tuyệt vọng của Phó Nam Xuyên, quay người rời khỏi phòng thăm gặp.
Hôm đó, tôi giao chiếc bút ghi âm cho cảnh sát.
Tôi không kìm được, hỏi họ về kết quả xử lý sau đó của Phó Nam Xuyên.
Câu trả lời là: Tử hình.
Ngày tôi bước ra khỏi đồn công an, điện thoại báo hai tin nhắn cùng lúc.
Một là Đại học Hải Thành chính thức tuyên dương tôi là sinh viên xuất sắc.
Hai là công ty cũ gửi lời mời tôi quay lại làm việc.
Tôi lướt qua cả hai, không chút lưu luyến.
Ngẩng đầu nhìn hoàng hôn sắp buông.
Ánh mắt tôi dần ngập tràn niềm vui khi mọi đớn đau đã qua đi.
Từ nay về sau, trời cao mặc tôi tung cánh.
(hết)