Dã Tâm Hồng Nhan

Chương 1



Hạ Ngôn đã mấy đêm liền ngủ lại chỗ ta.

Hôm ấy, hắn đùng đùng nổi giận bước vào, ngay cả áo choàng cũng không kịp khoác.

Ta vội vàng rót cho hắn một tách trà.

Hắn uống cạn rồi mới lên tiếng: “Niệm Hoan, ở chỗ nàng vẫn là thoải mái nhất. Nàng không biết Hầu phu nhân bây giờ ngang ngược đến mức nào đâu. Ta chẳng qua chỉ sủng hạnh một nha hoàn ở thư phòng, thế mà nàng ấy dám thẳng tay đem nha hoàn đó đi bán.”

Ta khẽ day huyệt thái dương cho hắn, yên lặng nghe hắn trút bầu tâm sự.

Bề ngoài ta không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Cả kinh thành này nào ai không biết tân Hầu gia và phu nhân ân ái đậm sâu, Hầu phủ to lớn là thế mà ngay cả một thị thiếp cũng không có.

Nhưng nào ai hay, vị tân Hầu gia này lại có một ngoại thất đã nuôi bên ngoài suốt một năm trời.

“Sau này nếu Hầu gia không vui, cứ đến chỗ của Niệm Hoan. Niệm Hoan sẽ khiến Hầu gia vui vẻ.”

Hạ Ngôn mỉm cười, kéo ta đến bên cửa sổ.

Hôm sau khi tỉnh giấc, ta theo thói quen đưa tay sang vị trí bên cạnh, lại phát hiện Hạ Ngôn vẫn chưa rời đi.

Ta vội vã làm ra vẻ kinh ngạc: “Hầu gia sao vẫn còn ở đây?”

Hạ Ngôn nghe vậy thì nhướng mày: “Ý của Niệm Hoan là muốn đuổi ta đi sao?”

Ta làm bộ e thẹn liếc hắn một cái: “Hầu gia nói gì vậy chứ? Niệm Hoan chỉ là có chút vui mừng. Hầu gia chẳng mấy khi ở lại chỗ Niệm Hoan, thiếp nhất thời có hơi ngạc nhiên thôi.”

Nói rồi, ta thuận thế rúc vào lòng Hạ Ngôn. Bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng đặt lên lưng ta.

“Niệm Hoan, qua năm mới này, ta sẽ nạp nàng vào phủ, được không?”

Nghe những lời này, ta ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn không giống như đang nói dối, ta mừng thầm trong lòng nhưng không dám để lộ ra mặt.

“Mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của Hầu gia. Chỉ là… có thể dời ngày lại sau Tết Nguyên Tiêu được không ạ? Ngày đó là ngày Niệm Hoan theo Hầu gia vào kinh, thiếp còn muốn tới chùa tạ lễ.”

Hạ Ngôn nghe xong, vòng tay ôm ta lại càng siết chặt hơn. “Được, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Tiễn Hạ Ngôn đi rồi, ta mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cuối cùng ta cũng sắp vào được Hầu phủ.

Ta sai Tiểu Vân đem hết số vàng bạc châu báu mà ta tích góp được trong một năm qua đi bán để lấy tiền, chuẩn bị cho việc vào phủ.

Trong tiểu viện này, ta và Tiểu Vân đã đón cái Tết thứ hai ở kinh thành.

Mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu, Hạ Ngôn cũng không đến viện của ta nữa.

Ta biết sau Tết là lúc hắn bận rộn nhất nên bèn dẫn Tiểu Vân đến ngôi chùa ở phía tây thành. Ta dặn Tiểu Vân ra ngoài lấy hương, còn mình thì tiến vào đại điện.

Ta ngước nhìn tượng Phật uy nghiêm trước mắt, thầm khấn nguyện trong lòng mong Người nghe được tiếng lòng của ta, phù hộ cho ta được như ý nguyện.

Trên đường về, lòng ta trĩu nặng. Tiểu Vân thấy ta không vui nên đã mua cho ta một hộp bánh của Hưng Vị Trai.

Nhìn Tiểu Vân đang giơ bánh trước mặt, ta bỗng không muốn đưa nàng vào Hầu phủ nữa.

Khi mới theo Hạ Ngôn, bên cạnh ta không có người hầu hạ. Chính Hạ Ngôn đã bảo ta tự mình chọn một người vừa ý.

Tiểu Vân là do chính tay ta mua về trên phố. Nàng không biết nói, nhưng ta cần một người như vậy. Một người không biết nói, không biết chữ, và hoàn toàn trung thành với ta.

Sau Tết Nguyên Tiêu, Hạ Ngôn có đến tiểu viện một chuyến, nói rằng ba ngày sau sẽ đón ta vào phủ.

Đêm đó, chúng ta khó tránh khỏi lại một phen ân ái triền miên.

Lúc rời đi, Hạ Ngôn dặn ta thu dọn một ít đồ đạc nhưng đừng mang theo quá nhiều, trong Hầu phủ không thiếu thứ gì. Ta mỉm cười nhận lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.