Dã Tâm Hồng Nhan

Chương 2



Ta chỉ dặn Tiểu Vân gói ghém cây cổ cầm của mình cho cẩn thận, ngoài ra không có ý định mang theo thứ gì khác vào Hầu phủ.

Ta trả lại khế ước bán thân cho Tiểu Vân, nói với nàng rằng từ nay nàng đã là người tự do. Hầu phủ sẽ không phải là một nơi tốt đẹp, bây giờ nàng có thể đi làm những điều nàng muốn.

Tiểu Vân khóc lóc không chịu, liên tục ra hiệu không muốn rời xa ta, đòi theo ta vào Hầu phủ.

“Tiểu Vân, hãy đến ngõ Liễu Hoa ở phía tây thành tìm Tiền nương tử, bà ấy sẽ giúp ngươi. Ta không đưa ngươi vào Hầu phủ nữa.”

Hạ Ngôn đối với ta cũng không tệ, cho ta đi theo nghi lễ của một quý thiếp.

Chỉ là thiếp thì vẫn mãi là thiếp. Một cỗ kiệu nhỏ chở ta trong bộ hỷ phục màu hồng mai tiến vào từ cửa hông của Hầu phủ.

Một ma ma đỡ ta xuống kiệu, thái độ chẳng mấy tốt đẹp: “Thẩm di nương, quy củ của Hầu phủ đợi sau khi vào phủ sẽ tự có ma ma khác dạy người. Hôm nay lão thân chỉ tiễn người đến đây thôi.”

Ta nhét vào tay ma ma một chiếc vòng ngọc, xem như là lời cảm tạ.

Ma ma ước lượng chiếc vòng trên tay, thái độ đối với ta cũng hòa hoãn hơn một chút.

Một tỳ nữ dẫn ta vào một viện ở bên hông. Viện này tuy có hơi nhỏ nhưng bài trí cũng rất thanh nhã.

“Thẩm di nương, sau này đây sẽ là viện của người. Trong phủ trước nay chưa từng có di nương, viện này cũng đã bỏ không từ lâu, dọn dẹp có phần gấp gáp, mong di nương không chê.”

Ta chỉ mỉm cười, không so đo với thâm ý trong lời của ả.

Những lời khó nghe hơn, ta ở ngoài phủ đã chẳng biết nghe bao nhiêu lần rồi. Từ lúc Hạ Ngôn để lộ tin tức muốn nạp thiếp, cả kinh thành này ai mà không mắng ta là hồ ly tinh, phá hoại duyên trời tác hợp của Hầu gia và Hầu phu nhân.

Ta ngồi trên giường, lặng lẽ chờ Hạ Ngôn, chờ đợi đêm tân hôn của mình.

Nhưng mãi đến nửa đêm, Hạ Ngôn vẫn không đến viện của ta.

Tỳ nữ vào phòng giúp ta cởi áo. “Di nương, Hầu gia đêm nay đã đến chỗ phu nhân rồi. Di nương nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Biết được nơi Hạ Ngôn đã đến, ta cũng không chờ đợi nữa.

Sáng sớm hôm sau, ta đã bị gọi dậy từ rất sớm để trang điểm vấn an, hôm nay phải đến thỉnh an chủ mẫu.

Ta không tiện từ chối, đành phải theo tỳ nữ đến viện của chủ mẫu.

Ta đứng suốt ngoài cửa cho đến tận trưa, Hầu phu nhân vẫn không cho ta vào thỉnh an.

Mắt thấy nắng ngày một gắt, mà bên trong vẫn không có ý cho ta vào.

Ngay lúc ta sắp không trụ nổi nữa, cửa mở, một ma ma bước ra.

“Ấy chà, người xem trí nhớ của lão bà này. Trong phủ trước đây không có di nương nên tự nhiên cũng không có chuyện đến thỉnh an phu nhân chúng ta. Giờ lại quên mất Thẩm di nương đã vào phủ nên mới để người phải đợi lâu như vậy ngoài cửa. Nhưng phu nhân không được khỏe, không tiện gặp người, mời Thẩm di nương về cho.”

Vị ma ma đó miệng lưỡi lanh lẹ, nói một tràng dài mà ta không thể phản bác. Ai biết đó có phải là ý của vị phu nhân bên trong không.

Ta thỉnh an ngay ngoài cửa rồi quay về viện của mình.

Đứng gần cả một buổi sáng, lưng ta đau nhức vô cùng. Ta để thị nữ xoa bóp lưng cho mình, mơ màng chỉ muốn đi ngủ.

Bất chợt, bàn tay trên lưng ta đột nhiên dùng sức mạnh hơn. Ta quay lại nhìn, thì ra là Hạ Ngôn đã tới.

Đối diện với hắn, giọng ta không khỏi mang theo vài phần nũng nịu: “Hầu gia, hôm nay phu nhân bắt thiếp đứng cả một buổi sáng.”

“Nàng ấy là chủ mẫu, Niệm Hoan, nàng phải chịu đựng.” Giọng Hạ Ngôn lạnh như băng, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại.

Ta sững người một lúc: “Niệm Hoan biết, phận nữ nhi mồ côi như Niệm Hoan có thể vào phủ đã là nhờ phúc của Hầu gia. Niệm Hoan nhất định sẽ hầu hạ Hầu gia chu đáo, tôn trọng phu nhân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.