Nghe thấy cái tên đã lâu không được nhắc đến, ta đứng lặng tại chỗ, hồi lâu không đáp lại.
Phu nhân lại quay về chỗ ngồi, cho lui hết hạ nhân.
“Thẩm Thanh Hòa, người Diêm Thành, năm tám tuổi phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại ngươi và ca ca nương tựa vào nhau mà sống. Năm mười lăm tuổi, ca ca ngươi va phải xe ngựa của ta, bị Hầu gia sai người đánh chết ngay trước xe ngựa.”
Nghe vậy, ta vẫn không có động tĩnh gì, tiếp tục im lặng.
“Hắn là hung thủ giết ca ca ngươi, vậy mà ngươi lại đến làm thiếp cho hắn. Thẩm di nương, trong hồ lô của ngươi rốt cuộc chứa thứ thuốc gì?”
Ta nghe xong liền đứng dậy định rời đi, chỉ thấy phu nhân lấy ra một quyển kinh Phật.
“Thẩm di nương cứ chép một bản kinh Phật để tịnh tâm, đồng thời cũng nghe ta kể một câu chuyện.”
Ta nhìn quyển kinh Phật đặt trước mắt, rồi lại nhìn sang Hầu phu nhân, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Theo những gì ta tìm hiểu được, Hầu phu nhân Hứa Vân tuy chỉ là thứ nữ của một vị quan ngũ phẩm, xuất thân không cao, nhưng tài sắc lại nổi danh khắp kinh thành.
Huống hồ sau này lại được Hầu gia yêu thích, trở thành Hầu phu nhân, có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Lão phu nhân của Hầu phủ lại là người khoáng đạt, không câu nệ gia thế của tức phụ, đối đãi với nàng ta cũng rất tốt, cho dù nàng ta vào phủ đã ba năm mà chưa có con cũng không hề nói gì.
Cả kinh thành này, ai mà không ngưỡng mộ Hứa Vân vừa có được cuộc hôn nhân tốt đẹp, lại vừa có được một người bà bà tốt.
“Thẩm di nương, ta có thể vào phủ, chẳng qua chỉ là một kế sách của lão phu nhân.”
Bàn tay cầm bút của ta cứng đờ, mực lập tức thấm ướt cả giấy Tuyên.
“Hẳn là Thẩm di nương trước khi vào phủ cũng đã nghe ngóng. Bà bà ta thành hôn gần năm năm mới có được Hầu gia là nhi tử độc nhất. Trước bà, một di nương đã chớp được thời cơ, sinh hạ thứ trưởng tử trước. Trớ trêu thay, vị thứ trưởng tử này lại rất có chí tiến thủ, sớm đã đỗ đạt làm quan. Ngược lại, Hầu gia là đích tử lại mặt nào cũng không bằng vị thứ trưởng tử kia. Bà bà ta đã tìm đủ mọi cách để ép Hầu gia tiến bộ, ép hắn thi ba năm mới có được danh vị. Lão Hầu gia cũng từ đó mà chuyển sự chú ý từ vị thứ trưởng tử kia sang cho Hầu gia.”
“Mắt thấy Hầu gia đã tốt lên, thế nhưng hắn lại dan díu với một người họ hàng xa đến phủ làm khách, thậm chí còn làm to bụng người ta. Người có thân phận lương dân, bà bà ta cũng không tiện tùy ý xử lý.”
“Ả ngoại thất đó làm to chuyện, bà bà ta lúc này mới vội vàng tìm một mối hôn sự để che đậy chuyện xấu này.”
Phu nhân nhìn sang, chỉ thấy trên tờ giấy Tuyên ngoài một vệt mực đen thì trống không, không một chữ.
Ta hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đầu óc ta thực sự có chút hỗn loạn: “Tại sao phu nhân lại nói với ta những chuyện này?”
Chỉ thấy khóe miệng phu nhân cong lên một đường: “Bởi vì ta vẫn luôn chờ đợi một người có thể hợp tác với mình, và ngươi, là người đầu tiên vào phủ. Ta tin ngươi.”
“Phu nhân thật sự đã quá coi trọng ta rồi, ta chẳng qua chỉ là một thị thiếp sống nhờ vào ân sủng của Hầu gia mà thôi.”
Ta đặt bút lông xuống rồi đứng dậy: “Thiếp không biết hôm nay phu nhân nói những lời này rốt cuộc là có ý gì. Chỉ là cuộc sống hiện tại của thiếp cũng không tệ, chuyện cũ cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Thiếp bây giờ chỉ muốn sống tốt những ngày tháng của riêng mình.”
Nói xong ta liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phu nhân không ngăn ta, chỉ bảo ta mang Tiểu Vân về. Ta nhìn Tiểu Vân, cảm thấy đề nghị này thực sự không hay cho lắm, nhưng phu nhân nói nếu ta không mang Tiểu Vân đi, nàng ta sẽ đuổi Tiểu Vân ra khỏi phủ.
Không còn cách nào khác, ta đành phải mang theo Tiểu Vân.
Lúc rời đi, ta dường như nghe thấy phu nhân nói một câu: “Mục tiêu của chúng ta đều giống nhau.”
Ta trở về viện của mình, ngồi trên giường mà đôi mày nhíu chặt mãi không giãn ra. Tại sao phu nhân lại có thể dễ dàng tra ra thân phận của ta như vậy? Ta đã làm rất kín kẽ, năm đó ngay cả Hầu gia cũng không tra ra được.