Dã Tâm Hồng Nhan

Chương 3



Hạ Ngôn dời tay khỏi eo ta, chuyển sang vuốt ve má ta: “Niệm Hoan, nàng là người hiểu chuyện. Nàng là người thiếp đầu tiên vào phủ, đã có rất nhiều kẻ ghen ghét rồi. Ta tạm thời lạnh nhạt với nàng một thời gian, như vậy cũng tốt cho nàng.”

Ta thuận thế nép vào lòng Hạ Ngôn: “Niệm Hoan hiểu.”

Bề ngoài ta không biểu lộ gì, nhưng trong lòng không khỏi cười khẩy. Hầu gia chẳng lẽ không biết thủ đoạn của những nữ nhân trong hậu trạch này sao?

Chỉ là hắn không muốn gây thêm chuyện mà thôi.

Hạ Ngôn ở lại chỗ ta một lát rồi rời đi, sau đó cả một tuần cũng không hề bước vào viện của ta.

Bọn hạ nhân thấy ta tuy là di nương đầu tiên vào phủ nhưng dường như không được Hầu gia sủng ái, nên cũng bắt đầu lơ là trong việc đối đãi với ta.

Ta không biết khi nào Hạ Ngôn mới lại đến viện của mình.

Có lẽ ta nên chủ động hơn một chút. Nghe đám hạ nhân nói, mấy ngày nay tình cảm giữa hắn và phu nhân dường như không được vui vẻ.

Ta bèn thuận miệng sai người nấu một phần chè tuyết yến, nói rằng muốn mang đến cho Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đang ở trong thư phòng. Thấy ta, hắn không hề ngạc nhiên. Cũng phải, đã một tuần rồi, bất cứ ai cũng sẽ tìm cách để gặp Hầu gia tranh sủng.

Chỉ thấy Hạ Ngôn đặt cây bút lông trong tay xuống, kéo ta vào lòng.

Chỉ là thân mật như vậy giữa thư phòng, ta vẫn có chút không quen. Ta giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hạ Ngôn, nhưng tay hắn lại ôm ta càng chặt hơn.

“Hầu gia, đây là thư phòng, thiếp xấu hổ.”

“Lẽ nào Niệm Hoan không nhớ ta sao? Mấy ngày không gặp Niệm Hoan, ta rất nhớ nàng đấy.”

Nhận ra động tác của Hạ Ngôn, toàn thân ta có chút cứng đờ. Giữa ban ngày ban mặt, lại ở trong thư phòng, hắn không thể làm bậy được chứ.

Ta vội vàng bưng bát chè tuyết yến lên, chuẩn bị tự tay đút cho Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn chỉ ăn một miếng đã nhíu mày: “Thứ đồ tệ hại thế này mà cũng dám mang vào Hầu phủ.”

Ta làm bộ nghi hoặc: “Hầu gia, đây là đồ trong viện của Niệm Hoan mà, sao có thể là đồ tệ được?” Nói rồi ta định tự mình nếm thử một miếng.

Hạ Ngôn ngăn ta lại, thở dài một hơi: “Niệm Hoan, nàng về trước đi. Ta không ngờ trong Hầu phủ này lại có thói nịnh cao đạp thấp như vậy.”

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại xiêm y xộc xệch rồi rời khỏi thư phòng.

Chỉ là chưa về đến viện của mình đã gặp phải ma ma bên cạnh Hầu phu nhân.

“Thẩm di nương, phu nhân muốn gặp người, mời đi.”

Nghe vậy, ta chỉ đành theo ma ma đến viện của Hầu phu nhân.

Hôm nay ta lại được vào thẳng chính sảnh.

“Phu nhân vẫn đang trang điểm, mong di nương đợi một lát.”

Ta ngồi bên ngoài, trong lòng lại cảm thấy nóng như lửa đốt.

Phu nhân đây là có ý gì? Dằn mặt tiểu thiếp, hay đã phát hiện ra bí mật ta vào phủ?

Chỉ là ta không ngờ lại gặp người quen trong viện của phu nhân. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Vân, ta sững sờ tại chỗ.

Chưa kịp để ta có phản ứng gì, phu nhân đã bước ra. Lời nói của nàng ta càng khiến ta toát mồ hôi lạnh.

“Thẩm di nương, không, có lẽ ta nên gọi ngươi là Thẩm Thanh Hòa.”

Nụ cười của ta lập tức cứng đờ trên môi, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường: “Phu nhân nói gì vậy, thiếp không hiểu. Tên của thiếp là Thẩm Niệm Hoan, không phải Thẩm Thanh Hòa nào cả.”

Chỉ thấy phu nhân từ trên ghế bước xuống, đến bên cạnh ta, nhìn ta dò xét: “Ta đã biết rõ ngọn ngành của ngươi rồi, ngươi không cần phải diễn kịch trước mặt ta nữa.”

Ta quay người nhìn thẳng vào phu nhân: “Rốt cuộc phu nhân đang nói gì, thiếp không hiểu.”

Phu nhân chỉ cười khẩy một tiếng: “Thẩm Thanh Xuyên là tên ca ca của ngươi, phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.