ĐÊM TÂN HÔN CỦA KIẾP TRƯỚC

Chương 19



“Nhưng cho dù cô có trừng phạt hắn thế nào, những gì tôi chịu, đau đớn, tủi nhục, đều không thể xóa bỏ. Kiếp trước mười năm là thật, còn những tổn thương, ngộ nhận, vu khống ở kiếp này cũng là thật. Hách Vi Vi, chúng ta đã ly hôn rồi. Đó chính là câu trả lời của tôi trong kiếp này, tôi buông bỏ cô, cũng là tự giải thoát cho mình.”

Hách Vi Vi không dám tin những lời đó lại từ miệng anh nói ra.

Cô vội bước lên muốn nắm tay anh, nhưng anh tránh đi dễ dàng.

Cô cố kìm nước mắt, giọng run run:

“Tôi biết tôi đã làm tổn thương anh, nhưng kiếp này mới chỉ bắt đầu thôi mà! Hãy cho tôi thời gian, chúng ta làm lại từ đầu được không? Nếu anh không tin, tôi có thể đón mẹ đến đây, anh chẳng phải rất quý bà ấy sao? Có mẹ ở đây, chúng ta chắc chắn có thể sống tốt mà!”

Nhắc đến mẹ Hách, ánh mắt Giang Việt Xuyên dịu lại đôi chút.

Quả thật, dù ở kiếp nào, bà luôn là người duy nhất tin tưởng anh, chưa từng nghe lời Bạch Trí Đình.

Anh mang ơn bà, nhưng ơn này, anh chẳng thể nào báo đáp được nữa.

Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:

“Không cần đâu. Nếu mẹ cô biết, chắc cũng sẽ hiểu cho lựa chọn của tôi. Hách Vi Vi, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Sau này, đừng tìm tôi nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Anh không muốn lãng phí thêm thời gian.

Nói xong, Giang Việt Xuyên dứt khoát ra hiệu kết thúc, rồi khóa cửa lại, bỏ mặc Hách Vi Vi đứng cô độc giữa bóng tối ngoài hiên.

Hách Vi Vi đứng lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng tràn đầy hối hận đến mức sắp tràn ra ngoài.

Nhưng cô không định bỏ cuộc, ngay hôm sau, cô lập tức nộp đơn xin điều động, yêu cầu được ở lại khu vực này để tiếp tục công tác quân vụ.

Trong thời gian chờ phê duyệt, Hách Vi Vi ngày nào cũng đến tìm Giang Việt Xuyên.

Có lúc cô mang theo bó hoa dại mới hái, có lúc là hộp bánh ngọt tự tay làm.

Cô không tin, một người từng yêu cô tha thiết ở kiếp trước, sao kiếp này lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?

Cô kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa tiệm, có khi chỉ lặng lẽ nhìn, có khi ngồi tạm ở quán bên cạnh, đợi anh xong việc.

Dần dần, những người từng ghét cô, mấy bà bán hàng và đám học việc, cũng bắt đầu mềm lòng. Trong thời buổi này, phụ nữ dám kiên trì như Hách Vi Vi quả thật hiếm.

Nhưng Giang Việt Xuyên đã từng chịu đủ tổn thương một lần, anh sẽ không bao giờ để bi kịch lặp lại.

Mỗi ngày, anh đều coi như cô không tồn tại, chỉ tập trung vào việc kinh doanh.

Những món điểm tâm cô mang tới, anh vứt thẳng vào thùng rác, không chút do dự.

Cuộc giằng co ấy kéo dài suốt một tháng.

Hách Vi Vi không thấy mệt mỏi, thậm chí tin rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, Giang Việt Xuyên sẽ bị cảm động.

Nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ đã phá tan mọi kế hoạch của cô.

Hôm đó, Giang Việt Xuyên đang định vứt bó hoa ở cửa thì Hách Vi Vi vội chạy đến ngăn lại.

Anh hơi cau mày, còn chưa kịp nói gì thì cô đã cất giọng khàn khàn:

“Việt Xuyên, mẹ tôi bệnh rồi, đang nhập viện… tình hình không tốt lắm. Anh… anh có thể cùng tôi về thăm bà không?”

Nhìn vẻ mặt Hách Vi Vi, anh hiểu ngay bệnh tình của mẹ Hách hẳn rất nguy kịch.

Động tác của anh dừng lại.

Anh nhớ, kiếp trước, mẹ Hách từng hết lòng bảo vệ anh, thậm chí còn ép Hách Vi Vi cắt đứt với Bạch Trí Đình. Ân tình đó, anh chưa từng quên.

Dù thế nào, anh cũng không thể làm ngơ.

Cuối cùng, anh gật đầu đồng ý.

Giang Việt Xuyên viết tờ thông báo “Tạm nghỉ kinh doanh” dán trước cửa tiệm, rồi cùng Hách Vi Vi vội vã lên chuyến tàu trở lại Bắc Thành.

Hơn mười tiếng đồng hồ lặng im, hai người ngồi cách nhau một lối đi, chẳng ai nói một lời. Đến khi tàu dừng, họ mới nối gót nhau đến bệnh viện.

Tình trạng của mẹ Hách còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Bà tuổi cao, lại vì chuyện của con gái và Giang Việt Xuyên mà buồn phiền không dứt, cuối cùng lên cơn nguy kịch, hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ nói, cơ thể bà đã quá yếu, có lẽ chỉ cầm cự được vài ngày nữa.

Nghe vậy, Giang Việt Xuyên thấy nghẹn nơi cổ, khó nói thành lời.

Anh bước đến bên giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của bà, giọng run rẩy:

“Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi?”

Nghe thấy tiếng anh, mẹ Hách khẽ mở mắt. Nhận ra anh, bà nở nụ cười, rồi ánh mắt dần ảm đạm, viền mắt đỏ hoe:

“Việt Xuyên, sao con lại về? Con không nên quay lại đâu…”

Giang Việt Xuyên vội đưa tay lau nước mắt cho bà, nhưng bà bỗng siết chặt lấy tay anh, vừa khóc vừa cố gắng đẩy anh ra: “Con mau đi đi! Mẹ mơ thấy con ở lại, kết hôn với Vi Vi, rồi suốt mười năm chịu bao ấm ức… Con đi rồi mới được yên ổn. Đừng trở lại nữa!”

Câu nói ấy khiến mắt Giang Việt Xuyên cay xè.

Bà thật lòng thương anh, rõ ràng không nỡ rời xa, nhưng vẫn sợ anh khổ thêm lần nữa.

Anh kìm không được, cúi người ôm lấy bà, òa khóc như một đứa trẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.