ĐÊM TÂN HÔN CỦA KIẾP TRƯỚC

Chương 21



Giang Mai Tuyết là người anh quen cách đây một năm, chủ một cửa hàng gạo dầu, cũng là nhà cung cấp nguyên liệu cho “Tiểu quán Việt Xuyên”.

Gặp gỡ thường xuyên khiến hai người nảy sinh tình cảm, rồi về chung một nhà.

Giang Mai Tuyết thích nấu ăn, đặc biệt thích nhìn anh thưởng thức món cô làm, nụ cười anh khi ấy khiến cô thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Còn Giang Việt Xuyên cũng yêu cô, bởi bên Giang Mai Tuyết, anh không phải dè dặt, không lo sợ quá khứ ập đến như cơn ác mộng.

Không có “Bạch Trí Đình”, không có “Hách Vi Vi”, chỉ có yên bình và hạnh phúc giản đơn.

Anh hôn nhẹ lên má cô, định quay ra khỏi bếp thì bỗng thấy ở cửa đặt một hộp điểm tâm.

Anh sững lại.

Rõ ràng anh đã nói hết mọi chuyện với Hách Vi Vi, sao lại còn có hoa, có bánh gửi đến?

Sợ Giang Mai Tuyết hiểu lầm, anh vội bước tới, định vứt đi.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Việt Xuyên, đừng vứt… được không? Đây là lần cuối cùng tôi tặng anh điểm tâm.”

Anh quay lại, Hách Vi Vi đang đứng ở cửa.

Cô mặc thường phục, tóc cắt ngắn, một bên mắt bịt miếng che màu đen, dáng vẻ phong sương, mệt mỏi hơn cả hình ảnh trên TV.

Bàn tay anh khựng lại, cuối cùng vẫn đặt hộp bánh xuống.

Hách Vi Vi cố nở nụ cười gượng:

“Tôi bị thương nặng, không thể ra tiền tuyến nữa. Tổ chức cho tôi về làm hậu cần, tôi đồng ý rồi. Sau này định quay về Bắc Thành, ở bên mẹ.”

Có lẽ vì lâu ngày không gặp, cô nói rất nhiều, kể chuyện ở biên giới, kể những tháng ngày gian khổ, kể cả dự định tương lai.

Giọng cô không còn sự cố chấp cực đoan như trước, thay vào đó là chút bình thản, một nỗi buông tay muộn màng.

Giang Việt Xuyên lặng lẽ nghe, không chen ngang.

Đợi cô nói hết, anh chỉ khẽ đáp: “Vậy thì… chúc mừng cô.”

Chỉ bốn chữ, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Ánh mắt Hách Vi Vi tối sầm lại.

Ba năm nằm vùng, thân thể đầy thương tích, nhưng chưa từng có vết thương nào khiến cô đau như lúc này.

Sự lạnh nhạt của anh, như lưỡi dao cùn, cứa từng chút một, chậm rãi xé toạc trái tim cô.

Cô vừa định mở miệng, thì Giang Việt Xuyên quay người, nói khẽ:

“Mai Tuyết đang gọi tôi. Tôi vào trước đây, cô về đi.”

Nói xong, anh quay lưng đi, dứt khoát.

Không nhìn lại, dù chỉ một lần.

Hách Vi Vi đứng nguyên một chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng Giang Việt Xuyên bước vào bếp.

Từ phía sau, Giang Mai Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hai người nói gì đó, rồi anh bật cười, nụ cười thoải mái, hạnh phúc, sáng rực như ánh mặt trời.

Đó là nụ cười mà cả hai kiếp sống, Hách Vi Vi chưa từng thấy anh dành cho mình.

Thì ra… anh cũng có thể vui vẻ đến vậy.

Một cơn chua xót dâng lên nơi ngực, vừa đắng vừa mặn.

Cô không kìm được mà tưởng tượng, nếu năm đó cô sớm nhận ra bộ mặt thật của Bạch Trí Đình, nếu cô có thể đối xử tốt hơn với Giang Việt Xuyên, thì người đang đứng cạnh anh bây giờ… có lẽ đã là cô.

Nhưng, “nếu như” mãi chỉ là “nếu như”.

Hiện thực chỉ còn lại nỗi hối hận không thể cứu vãn.

Cô đứng lặng thêm một lát, nhìn thật kỹ căn phòng ngập tràn hơi ấm ấy lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Trong bếp, Giang Mai Tuyết hơi lo lắng hỏi:

“Lúc nãy là ai vậy? Không làm phiền anh chứ?”

Giang Việt Xuyên cười, khẽ nhéo má cô:

“Chỉ là một người bạn cũ đến tạm biệt thôi, không sao đâu. Nào, chúng ta tiếp tục nấu đi.”

Giang Mai Tuyết gật đầu, rồi bỗng giơ nắm tay ra trước mặt anh, ánh mắt sáng lên:

“Việt Xuyên, anh xem này!”

Anh ngẩng đầu, thấy cô từ từ mở tay, một sợi dây chuyền mảnh rơi xuống từ lòng bàn tay, ở đầu dây là một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trong ánh đèn.

“Em biết anh ngày nào cũng phải cầm chảo, đeo nhẫn bất tiện lắm. Nhưng cầu hôn mà không có nhẫn thì chẳng ra sao cả.”

Giang Mai Tuyết hơi ngượng, gãi gãi đầu, giọng mềm đi:

“Nên em xỏ nhẫn vào dây chuyền rồi. Để em đeo cho anh nhé?”

Lúc ấy, Giang Việt Xuyên mới sực hiểu, cô đang cầu hôn anh.

Trái tim anh như được thả vào dòng nước ấm, từng chút tan ra, mềm mại và yên bình.

Hai kiếp trôi qua, cuối cùng anh cũng gặp được người thực sự yêu mình, và anh cũng thật lòng yêu lại người ấy.

Cuối cùng, hạnh phúc thuộc về chính anh.

Anh gật mạnh đầu, giọng khàn đi:

“Được.”

Giang Mai Tuyết mỉm cười, đeo sợi dây lên cổ anh. Chiếc nhẫn áp vào ngực anh, ấm áp như nhịp tim của chính mình.

Ngoài cửa, nắng tràn vào dịu dàng.

Trong bếp, hương cơm nóng lan tỏa, tiếng chảo xào xì xèo hòa cùng tiếng cười của hai người.

Giang Việt Xuyên nhìn gương mặt nghiêng của Giang Mai Tuyết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn sâu sắc, hóa ra, tất cả những khổ đau, những tổn thương của hai kiếp, đều chỉ để đổi lấy khoảnh khắc ngọt ngào này.

Anh cuối cùng cũng thoát khỏi vòng dây ràng buộc của quá khứ, và sống thành người mà mình luôn mong muốn trở thành.

【Toàn văn hoàn】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.