Phụ thân, mẫu thân và đại ca lại một lần nữa vui mừng chào đón đứa trẻ thứ hai. Giữa không trung lại hiện ra tấm bảng đó.
Vị trí đệ nhất mỹ nhân lại đổi chủ, lần này là nhị tỷ của ta: Chu Nhị.
Lần này thì phụ thân ta hoảng thật rồi. Ngay trong đêm, ông dọn ra khỏi phòng ngủ của hai người. Suốt mấy năm liền, ông không dám bước vào đó nửa bước sau khi mặt trời lặn.
Mỗi khi chiều tà, hai người lại đứng ở hành lang, tay trong tay nhìn nhau, quyến luyến từ biệt.
Cuối cùng, đại ca và nhị tỷ mỗi người dắt một người, lưu luyến tiễn họ về phòng riêng của mình.
Dù lo lắng đến mức mắt long lên sòng sọc, nhưng ít ra tính mạng cũng được đảm bảo.
Mọi chuyện chỉ tệ đi vào năm tổ chức lễ trưởng thành cho nhị tỷ.
Phụ thân ta đào từ dưới gốc cây lên một hũ Nữ Nhi Hồng đã chôn suốt bốn nghìn năm. Cả nhà bốn người uống đến vui không kể xiết, say đến mức ngã nghiêng ngả ngửa. Người cần tách ra thì quên tách, người cần lôi đi thì quên lôi.
Ngày hôm sau, phụ thân mở mắt, lật người qua. Ông nhìn thấy nương tử ngày ngày gặp mặt mà ngỡ như đã xa cách ngàn năm đang nằm bên cạnh.
Đúng lúc đó, hàng mi mẫu thân khẽ động, bà cũng mở đôi mắt mỹ nhân dịu dàng như nước.
Bốn mắt nhìn nhau, rồi hai tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Đại ca tóc tai bù xù, nhị tỷ chưa kịp mang giày, vội vàng chạy tới. Đẩy cửa ra thấy cảnh trong phòng, họ lập tức nhập hội la hét.
Một nhà là phải la hét cho có trên có dưới. Âm lượng như muốn hất tung cả mái nhà, vang tận chín tầng mây.
Cuối cùng, bốn người với bốn cái giọng khản đặc nhìn nhau.
Phụ thân hành động trước tiên, lấy giấy bút ra, run rẩy viết:
“Đừng hoảng đã.”
“Biết đâu chẳng có chuyện gì thì sao?”
Ba người còn lại đồng loạt nhìn phụ thân, ánh mắt tràn đầy tán thành và hy vọng, gật đầu lia lịa.
Cho đến khi bụng của mẫu thân ngày một lớn dần…
Đại ca nói: “Có lẽ… gần đây chúng ta ăn uống tốt quá, mẫu thân ăn mập lên thôi?”
Ba người còn lại đồng loạt nhìn đại ca, ánh mắt tràn đầy tán thành và hy vọng, gật đầu lia lịa.
Sau một thời gian cả nhà chuyển sang ăn phụ thâny, bụng của mẫu thân vẫn cứ to lên như thổi.
Phụ thân, mẫu thân và đại ca đều nhìn nhị tỷ với ánh mắt tha thiết, mong rằng tỷ ấy có thể tìm ra được một cái cớ nào đó.
Nhị tỷ nhìn người này, ngó người kia. Cuối cùng, tỷ ấy nhào vào lòng mẫu thân khóc nức nở: “Mẫu thân ơi!!!”
Đại ca thấy vậy cũng không cầm lòng được nữa, cũng nhào vào lòng mẫu thân: “Mẫu thân à!!!”
Phụ thân lau nước mắt, nhìn ba người: “Nương tử à!!!”
Mẫu thân thấy phu quân và hai con khóc lóc thảm thiết, bà nén nước mắt an ủi: “Không sao đâu, ta sống mười mấy vạn năm nay, lại gặp được phu quân và hai con. Không lỗ chút nào. Chết thì chết thôi.”
“Chỉ là sau này… các con phải học cách tự chăm sóc bản thân.”
Phụ thân nghe vậy, đầu lắc như trống bỏi: “Nàng mà chết thì ta sống sao nổi? Ta sẽ đi theo nàng, ta cũng không sống nữa!”
Đại ca nghe xong cũng gật đầu: “Đúng vậy, mẫu thân chết con cũng không sống nữa.”
Nhị tỷ cũng muốn hùa theo, nhưng vừa mở miệng đã đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tỷ ấy bò dậy khỏi người mẫu thân, nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây hải đường trong sân.
Tỷ ấy lấy hết sức, chuẩn bị lao đầu vào đó.
Bị ba người còn lại đồng loạt ngăn cản, rối rít hỏi tỷ ấy định làm gì.