Đẹp Mà Không Não, Vừa Khéo Lại Hay

Chương 2



Nhị tỷ ánh mắt kiên định: “Chỉ cần con chết, mẫu thân sẽ lại là đệ nhị mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang! Như vậy sẽ không sợ đệ đệ hay muội muội mới ra đời nữa!”

Phụ thân và mẫu thân nghe vậy, liền mắng tỷ ấy hồ đồ.

Thế nhưng đại ca lại bắt đầu sáng mắt lên.

Muội muội nói có lý nha!

Thế là huynh ấy cũng bắt đầu lao đầu vào cây hải đường.

Phụ thân và mẫu thân đành mỗi người kéo một đứa, cưỡng chế lôi về phòng.

Suốt ba tháng sau đó, ngày nào phụ thân và mẫu thân cũng phải ngăn cản con cái đâm đầu vào cây.

Cuối cùng, phụ thân, với tâm trạng rã rời, trịnh trọng đặt một bát thuốc phá thai lên bàn.

Ông nhìn mẫu thân, mắt long lanh ngấn lệ: “Hằng Nhi, ta biết nàng không nỡ. Nhưng vì ba phụ tử ta, nàng hãy uống đi.”

Nói xong, ông cúi xuống nhìn bụng mẫu thân, đưa tay xoa nhẹ: “Con à, đừng trách phụ thân và mẫu thân quá tàn nhẫn. Một mình con ra đi, vẫn tốt hơn cả nhà năm người chúng ta cùng đi.”

Dưới ánh mắt vừa áy náy vừa tha thiết của phu quân và các con, mẫu thân lưng tròng uống cạn bát thuốc phá thai đó.

Chẳng có gì xảy ra.

Từ đó về sau:

Thuốc phá thai, mỗi ngày một bát.

Bụng của mẫu thân, mỗi ngày một to.

Hai huynh muội tìm cách tự vẫn, mỗi ngày một lần.

Di thư viết sẵn, mỗi ngày một tờ.

Trong không khí gà bay chó sủa ấy, cuối cùng cũng đến ngày lâm bồn.

Cả nhà trong tâm trạng nặng nề và căng thẳng, chào đón sự ra đời của ta.

Bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau, chờ đợi sự phán xét của số phận.

Một nén hương trôi qua…

Hai nén hương trôi qua…

Mãi cho đến khi trời sẩm tối, trăng lên cao.

Ta đói đến mức khóc ré lên, bụng của những người còn lại cũng bắt đầu réo vang phản đối.

Bốn người lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, người này nhìn người kia.

Đại ca giọng run run vì xúc động: “Điều này có nghĩa là, mẫu thân vẫn là đệ tam mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang phải không?”

“Có phải là mẫu thân sẽ không chết không?”

Phụ thân nhìn huynh ấy với ánh mắt đầy tán đồng, gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy mẫu thân vào lòng.

Trong lễ trưởng thành của ta, phụ thân rầu rĩ mang ra một ấm trà, kể lại toàn bộ câu chuyện này cho ta nghe.

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi giơ tay lên, ra hiệu rằng ta có vài câu hỏi.

Bốn người cùng nhìn về phía ta.

Ta mở miệng hỏi nhị tỷ và đại ca trước: “Năm đó hai người muốn tự sát để trống ra một vị trí mỹ nhân à?”

Hai người gật đầu.

Ta tiếp tục: “Vậy sao không rạch một đường lên mặt là được?”

Hai người bừng tỉnh: “Đúng ha, còn có thể làm vậy nữa à!”

Ta lại hỏi phụ thân: “Năm đó mấy bát thuốc phá thai kia, người đã sắc theo đơn thuốc nào vậy ạ?”

Phụ thân nói: “Ta xuống thẳng Nhân giới bắt một vị lang trung, bảo ông ta kê cho một đơn thuốc.”

Ta thắc mắc: “Đơn thuốc của Nhân giới, có tác dụng với thần tiên sao?”

Phụ thân vỗ trán, bừng tỉnh: “Đúng ha! Bảo sao ngày nào cũng một bát mà chẳng có tác dụng gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.