Mãi đến khi khuê mật Bạch Lê — lớn hơn mẫu thân ta vài ngày tuổi — trong lễ trưởng thành đã vượt Long Môn giữa ánh mắt kinh ngạc của muôn loài thủy tộc, lập tức hóa thành bạch long, lòng mẫu thân ta mới thực sự yên ổn trở lại.
Bà đứng bên cạnh Long Môn, nước mắt lưng tròng vỗ tay chúc mừng khuê mật, cảm thán rằng nàng ấy đúng là tài năng cá chép mười vạn năm có một của Bắc Hải.
Rồi bà thong dong thảnh thơi, vào đúng ngày lễ trưởng thành của mình, đeo một cái bọc nhỏ rồi bỏ trốn.
Chỉ để lại một mảnh giấy.
Nói cho sang là ra ngoài rèn luyện.
Thực ra, là lười đến mức nhảy một cái cũng không thèm.
Và trong chuyến rèn luyện này, bà đã gặp được phụ thân ta, vốn là linh thể của núi Chiêu Diêu hóa thành.
Hai người từ đó nhất kiến chung tình, tình đầu ý hợp, hợp thành một đôi, một lèo thành chuyện, thành đôi thành cặp.
Cuối cùng, cùng nhau trở về núi Chiêu Diêu.
Ở lại đó suốt mấy vạn năm.
Sau ba ngày đi không ngừng nghỉ, ta đã đến một thành trì gần Bắc Hải.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen kịt, thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống. Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Trong lời kể của mẫu thân, Bắc Hải đáng lẽ phải là một nơi yên bình, biển xanh ngắt, trời cao biển rộng, phong cảnh vô hạn.
Chứ không phải như bây giờ, tôm binh cua tướng đi tuần tra khắp phố.
Dựa theo phong cách hành xử trước giờ của nhà ta.
Gặp chuyện không ổn, phải nhảy vào trong.
Thế là ta quyết định ngay lập tức: Trời tối rồi quay lại.
Ta ngồi xổm trên một ngọn núi gần thành nhất, vừa buồn chán đếm sét chờ trời tối, vừa lôi ra hai quả linh quả từ trong túi.
Một tay một quả, cắn bên trái rồi cắn bên phải.
Hình như có tiếng động gì đó trên cái cây sau lưng, ta quay đầu lại, không thấy người.
Nhưng lại thấy một góc áo màu trắng.
Ta quay đầu lại tiếp tục ăn quả của mình.
Quả trên núi nhà ta đúng là ngon thật.
Thịt quả tươi ngon, vừa giòn vừa ngọt.
Ta ăn một hơi suýt hết cả túi.
Ta ợ một cái, lôi ra hai quả cuối cùng: “Aiya!”
“Còn hai quả cuối cùng thôi này~”
“Ừm… mặc dù đã ăn no rồi. Nhưng hai quả thì cũng không đáng chiếm một cái túi.”
Ta nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi vỗ tay một cái: “Hay là cố gắng, ăn hết luôn đi!”
Nói xong, giơ quả lên định đưa vào miệng.
“Chờ đã!”
Một giọng nói vang lên từ cái cây sau lưng.
Ta nén khóe miệng đang hơi nhếch lên, ngạc nhiên quay đầu lại.
Chỉ thấy trên một cành cây có một nam tử đang ngồi.
Nam tử này mặc một bộ cẩm bào màu trắng thêu rồng bằng chỉ bạc, tay áo mây bay bổng đính đầy hoa sen bằng chỉ vàng.
Ừm. Nhìn là biết người có tiền.
Chỉ là vạt áo có dính chút bùn đất. Gương mặt tuấn tú như ngọc cũng có chút tiều tụy và lôi thôi.
Ừm. Nhìn là biết người có tiền đang gặp nạn.
Nam tử thấy ta nhìn hắn, có chút ngại ngùng.
Ta vẫy tay với hắn, hắn liền nhảy từ trên cành cây xuống.
Ta lại vỗ vỗ vào khoảng đất trống bên cạnh.
Hắn liền đi đến bên cạnh ta, ngồi xổm xuống cùng.
Hắn dùng đôi mắt trong như suối nguồn nhìn ta, rồi lại nhìn quả, ánh mắt đầy khao khát và e thẹn.