Ta không nhịn được mà cằn nhằn: “Một ngày một bát mà không có tác dụng, người không nghĩ đến việc đổi đơn thuốc khác hoặc bỏ luôn đi à?”
Phụ thân cười hề hề, gãi đầu: “Mẫu thân con nói, uống cũng ngon lắm. Nên ta cứ sắc cho bà ấy uống mỗi ngày.”
Ta hỏi ra thắc mắc cuối cùng của mình: “Cái hệ thống của mẫu thân ấy, ngoài việc yêu cầu bà phải là top ba mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang, còn có yêu cầu nào khác không ạ?”
Mẫu thân lắc đầu.
“Vậy thì cái bảng xếp hạng đó, là do ai lập ra? Ai đã gửi nó đến nhà mình?”
Bốn người, người nhìn ta, ta nhìn người, ngơ ngác nhìn nhau.
Ta lặng lẽ ngả người vào lưng ghế, nâng chén trà lên.
Hiểu rồi.
Nhìn bốn người trước mặt xem.
Đẹp không?
Đem não ra đổi đó.
Theo đề nghị của ta, cả nhà năm người chúng ta quyết định chia làm bốn ngả, trước hết đi về bốn biển để tìm manh mối.
Mẫu thân giơ tay: “Vậy ta và phụ thân con đi Bắc Hải nhé. Lâu rồi chưa về Bắc Hải, cũng thấy nhớ.”
Ta nghiêm giọng từ chối: “Không được, hai người đi chỗ khác đi.”
Mẫu thân thắc mắc: “Tại sao?”
Ta nói: “Vì con tự bói cho mình một quẻ, nhân duyên định mệnh của con ở Bắc Hải. Cho nên con phải đi Bắc Hải.”
Mẫu thân vừa thắc mắc không biết ta biết bói toán từ khi nào, vừa gật đầu tỏ ý, được thôi.
Rồi bà quay sang bàn với đại ca và nhị tỷ về việc phân chia ba biển còn lại.
Ta nhìn bốn người đang hào hứng chơi trò đào đất đổ gậy dưới gốc cây hải đường.
Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là lý do ta phải đi Bắc Hải.
Mẫu thân ta đến từ Bắc Hải, vậy thì ngọn nguồn của sự việc chắc chắn là ở Bắc Hải.
Tìm khắp cả ngọn núi này, cũng chỉ tìm được một người đáng tin cậy là ta thôi.
Chuyến đi Bắc Hải này, không phải ta thì không được.
Còn về việc tại sao lại phải lừa cả nhà đi ba nơi còn lại à.
Khụ khụ, thôi thì cứ ra ngoài dạo chơi một chuyến đi.
Ở nhà mãi, dễ bị ngốc theo lắm.
Cùng với hai tiếng reo hò vang lên bên cạnh, bốn người cũng đã phân định thắng thua, quyết định xong điểm đến của mỗi người.
Mang hành lý lên, chúng ta đứng ngay trước cửa nhà, quyến luyến từ biệt, dặn dò bảo trọng.
Rồi cả bọn đồng loạt bước đi, cùng nhau xuống một con đường núi.
Đến chân núi, chúng ta lại quyến luyến từ biệt, dặn dò bảo trọng, rồi mỗi người một ngả lên đường.
Trên đường đến Bắc Hải, ta nhớ lại thân thế mà mẫu thân đã kể cho chúng ta nghe.
Mẫu thân ta vốn là một con cá chép đỏ ở Bắc Hải, cũng là con cá chép đỏ duy nhất.
Tộc cá chép có một tục lệ.
Đó là, mỗi một con cá chép đều sẽ thử vượt Long Môn trong lễ trưởng thành của mình.
Chỉ là, gần mười vạn năm nay, chưa từng có con cá chép nào thành công.
Mẫu thân ta, là con cá chép đỏ duy nhất trong mười vạn năm, được ký thác rất nhiều kỳ vọng.
Nhưng mẫu thân ta tính tình phóng khoáng, lười tu luyện, chỉ say mê ăn uống vui chơi.
Vì vậy mà tộc cá chép lo đến mức ngày ngày mất ngủ.
Khuê mật của bà, Bạch Lê, an ủi bà: “Không sao đâu, tộc cá chép ngày nào cũng mất ngủ là bình thường, vì ban đêm họ ngủ ngon lắm mà.”
Mẫu thân ta bừng tỉnh, nhưng nỗi lo lắng vẫn không giảm.