Ta choàng tỉnh, cơn đau nhói từ mũi tên xuyên qua da thịt dường như vẫn còn âm ỉ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí nóng rực đã cuộn trào trong cơ thể.
Ta rút cây trâm bạc đâm mạnh vào đùi. Cơn đau điếng người giúp ta tạm thời tỉnh táo lại.
Ta đẩy tung cửa sổ, trèo ra ngoài.
Vòng ra phía bên hông, ta quả nhiên nhìn thấy Thược Dược, nha hoàn thân cận của huynh trưởng, đang nấp sau cột hành lang lén lút quan sát.
Ta lặng lẽ tiến đến từ phía sau, dùng chiếc bình hoa vừa tiện tay vớ được đập mạnh khiến ả ngất đi.
Ta lôi ả vào phòng, lột y phục trên người ả rồi mặc vào cho mình. Sau đó, ta nhét miếng ngọc bội của huynh trưởng vào trong lòng Thược Dược.
“Huynh trưởng, hãy tận hưởng cho thật tốt món quà lớn mà muội muội đã chuẩn bị cho huynh nhé.”
Kiếp trước, ta bị chính huynh trưởng Giang Hạc Lâm của mình chuốc thuốc, đẩy lên giường của Tống Chiêu Dã.
Một đêm ô nhục.
Tống Chiêu Dã buộc phải cưới ta nhưng lại hận ta đến tận xương tủy. Còn người thương của hắn, Lâm Xu Ý, lại trở thành tẩu tẩu của ta.
Ta đã ảo tưởng rằng thời gian sẽ nảy nở tình yêu.
Năm thứ hai sau hôn lễ, Lâm Xu Ý sầu muộn mà chết. Chưa đầy nửa năm sau, Giang gia bị diệt môn chỉ trong một đêm.
Còn ta, vào lúc hắn công thành danh toại, lại bị chính tay hắn một tiễn xuyên tim.
Tỉnh lại lần nữa, ta đã quay về thời điểm bi kịch chỉ vừa bắt đầu.
Ta trèo tường ra khỏi phủ định tìm đến Nam Phong Quán, nhưng lại loạng choạng lạc bước vào Yên Vũ Các, thanh lâu lớn nhất thành Kim Lăng.
“Cô nương, người đi nhầm chỗ rồi.”
Một giọng nói lười biếng vang lên trên đỉnh đầu. Ta ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt hoa đào ý cười dạt dào.
Là Tần Tu Trạch, tên công tử ăn chơi trác táng nhất Kim Lăng.
Kiếp trước, người ta ghét nhất chính là hắn, không có một ai khác.
Vậy mà giờ phút này, trông hắn lại tuấn tú khôi ngô đến lạ.
“Không nhầm đâu. Người ta tìm chính là ngươi.”
Ta túm lấy cổ áo hắn, hôn lên.
Một cuộc tương phùng ngắn ngủi, lại đẹp hơn hết thảy duyên nợ trần gian.
Trời chưa sáng rõ, ta đã vội vàng xách váy bỏ chạy.
Nào hay biết, đôi bông tai hải đường của ta đã vô tình rơi lại trên giường.
Khi ta trèo tường về phủ, sương mai vẫn chưa tan.
Trên đám rêu ở Tây Uyển hẻo lánh, vài dấu chân ướt đẫm lưu lại rồi nhanh chóng bị nắng sớm hong khô.
Đẩy cửa phòng, Xuân Tuyết mắt đỏ hoe nhào tới.
“Tiểu thư, tối qua người đã đi đâu vậy? Nô tỳ sợ chết khiếp.”
Nhìn gương mặt non nớt của Xuân Tuyết, ta thoáng chốc ngẩn ngơ.
Kiếp trước, Tống Chiêu Dã nạp một tiểu thiếp có dung mạo tương tự Lâm Xu Ý, cưng chiều nàng ta hết mực.
Sau này, tiểu thiếp đó vu cáo ta hại nàng ta sảy thai. Tống Chiêu Dã không thèm nghe ta giải thích, trực tiếp định tội.
Chính Xuân Tuyết đã đứng ra nhận tội thay ta, trước khi chết cũng khóc lóc như thế này: “Tiểu thư, người hãy sống cho thật tốt, rời khỏi Tống phủ.”
“Xuân Tuyết.” Ta nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của nàng, đầu ngón tay chạm vào gò má ấm áp, “Đời này ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
Tiểu nha hoàn ngây người ra.
“Giúp ta tẩy trang đi.” Ta chuyển chủ đề, ngáp một cái. Tên khốn Tần Tu Trạch tối qua cứ nhất quyết tranh giành trên dưới với ta, giày vò đến mức ta đau lưng mỏi gối.
“Trong phủ còn ai biết tối qua ta không có ở đây không?”
Xuân Tuyết lắc đầu: “Nô tỳ không dám làm ầm lên, chỉ một mình lén đi tìm.”