Ánh mắt nàng lướt qua vết đỏ trên cổ ta, rồi ý tứ cụp mắt xuống.
“Ủa?”
“Sao vậy?”
Ta nhìn về phía Xuân Tuyết.
“Bông tai của tiểu thư thiếu mất một chiếc rồi.”
Ta chẳng mấy để tâm.
“Chắc là rơi ở đâu đó rồi.”
Khi dòng nước nóng bao trùm cơ thể, ta khẽ rít lên một tiếng.
“Không ngờ tên công tử ăn chơi Tần Tu Trạch này thân thể lại tốt đến vậy. Tiếc thật…”
Ba khắc giờ Thìn, khi tiếng ồn ào từ Bắc Uyển vọng tới, ta đang soi gương kẻ mày.
“Tiểu thư, bên Bắc Uyển…”
Xuân Tuyết hốt hoảng chạy vào.
Ta khoan thai đặt bút vẽ mày xuống, ngón tay khẽ vuốt ve vết đỏ dưới chiếc khăn lụa trên cổ.
“Không vội, cứ để lửa cháy to thêm một chút.”
Vào giờ này kiếp trước, ta đang trong tình trạng y phục xộc xệch tỉnh dậy trên giường Tống Chiêu Dã, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của cả căn phòng.
Còn hôm nay,
“Đi thôi, đến lúc xem vở kịch lớn ta chuẩn bị cho huynh trưởng rồi.”
Trước gian nhà chính của Bắc Uyển đã vây kín người hầu.
Ta canh đúng giờ xuất hiện, vừa hay thấy Giang Hạc Lâm đang túm cổ áo Tống Chiêu Dã gầm lên: “Ngươi dám đụng vào muội muội của ta! Ngươi có xứng với Xu Ý không?!”
Ta khựng bước, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Huynh trưởng tốt của ta, đến lúc này rồi mà trong lòng vẫn chỉ nhớ đến Lâm Xu Ý của huynh.
Đẩy cửa ra, trong phòng là một mớ hỗn độn.
Tống Chiêu Dã mặt mày âm u ngồi bên giường, trung y mở rộng, để lộ lồng ngực rắn chắc.
Còn trên giường, người đang cúi đầu nức nở, chính là Thược Dược trong bộ y phục của ta!
“Huynh trưởng, hai người đang cãi nhau chuyện gì vậy?”
Ta lười biếng tựa vào khung cửa, giọng nói mang theo sự mềm mại của người vừa tỉnh ngủ.
Hai đôi mắt đồng thời phóng tới.
Vẻ mặt của Giang Hạc Lâm vô cùng đặc sắc.
Kinh ngạc, ngỡ ngàng, hoảng loạn.
Còn Tống Chiêu Dã…
Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia nhìn ta chằm chằm, rồi từ từ chuyển sang Thược Dược trên giường, giọng nói lạnh như băng: “Ngươi là ai?”
Thược Dược ngẩng đầu, khóc lóc như mưa như gió.
“Tống… Tống đại nhân đêm qua say quá, cứ kéo lấy nô tỳ, nô tỳ không tài nào thoát ra được…”
“Vậy sao?”
Ánh mắt Tống Chiêu Dã âm hiểm đến đáng sợ.
“Không thể nào!” Giang Hạc Lâm thấy người trên giường là Thược Dược, sắc mặt tái xanh.
“Ta rõ ràng…”
Hắn đột nhiên im bặt, kinh hãi liếc nhìn ta một cái.
Ta chậm rãi bước đến bàn tự rót cho mình một tách trà, chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay vang lên tiếng lanh lảnh.
“Tuyết Ngâm.” Hắn cố giữ bình tĩnh, dịu dàng hỏi, “Tối qua muội ở đâu?”