Ta đối diện với ánh mắt của hắn, cười ngây thơ vô tội: “Muội vẫn luôn ở trong phòng mà. Trái lại là huynh trưởng, tối qua chẳng phải nói muốn cùng muội ngắm trăng sao? Sao lại tự mình say trước vậy?”
Tống Chiêu Dã nhạy bén bắt được ánh mắt khác thường của Giang Hạc Lâm, cái nhìn đảo qua lại giữa ta và huynh ấy, cuối cùng dừng lại trên cổ ta.
Nơi đó có một vết đỏ do Tần Tu Trạch để lại.
Đồng tử hắn đột ngột co rút.
“Choang!”
Một miếng ngọc bội đột nhiên ném xuống chân Giang Hạc Lâm, tiếng vỡ giòn tan khiến Thược Dược giật nảy mình.
Ngọc bội tùy thân của huynh trưởng.
“Giang Hạc Lâm.” Hắn gằn từng chữ, “Ngươi tính toán hay thật.”
Ta cúi đầu che đi nụ cười.
Chó cắn chó, thật là hay.
“Không, không phải…” Giang Hạc Lâm hoảng loạn nhặt miếng ngọc bội lên, đột nhiên chỉ vào Thược Dược, “Là ả ta! Chắc chắn là tiện tỳ này đã trộm ngọc bội của ta!”
Sắc mặt Thược Dược trắng bệch: “Đại thiếu gia! Rõ ràng là người bảo nô tỳ…”
“Câm miệng!”
Giang Hạc Lâm vung tay tát một cái, cắt ngang những lời chưa kịp nói của Thược Dược.
Ta lạnh lùng nhìn màn kịch lố bịch này.
Kiếp trước, để bịt miệng, Giang Hạc Lâm đã tự tay đổ thuốc độc vào miệng Thược Dược.
Nay thấy ả ta cắn ngược lại Giang Hạc Lâm, trong lòng ta lại thấy hả hê đến lạ.
Tống Chiêu Dã ung dung đứng dậy, chiếc áo khoác màu đen quét qua sàn nhà bừa bộn.
Hắn bước đến trước mặt ta, trên người vẫn còn vương mùi rượu từ đêm qua.
“Giang tiểu thư.” Hắn cúi xuống thì thầm bên tai ta, hơi thở ấm nóng lướt qua vết đỏ kia, “Đúng là đã xem thường nàng rồi!”
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, từ trong đôi đồng tử đen láy của hắn nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh của chính mình.
“Tống công tử đang nói gì vậy?”
Ta giả vờ khó hiểu chớp mắt, “Tuyết Ngâm nghe không hiểu.”
Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Giang Hạc Lâm đuổi theo hai bước, rồi quay lại nắm lấy cổ tay ta: “Là muội làm đúng không? Muội đã đưa Thược Dược…”
“Huynh trưởng,”
Ta nhẹ nhàng rút tay về, vuốt phẳng lại nếp áo cho hắn, “Huynh nên nghĩ xem làm sao để giải thích với phụ thân, tại sao miếng ngọc bội tùy thân của huynh lại ở trong lòng Thược Dược.”
Nhìn gương mặt tái nhợt trong phút chốc của hắn, ta ghé sát tai hắn, dùng âm lượng chỉ hai chúng ta nghe thấy nói: “Còn nữa, làm sao để giải thích với Xu Ý của huynh.”
Vừa quay người định đi, Giang Hạc Lâm đã giữ ta lại.
“Tuyết Ngâm.” Huynh trưởng cười tươi rói, “Vết hằn trên cổ muội là sao vậy?”
Trong phòng có một khoảnh khắc yên tĩnh.
Ta “hoảng hốt” che lấy cổ, hai má ửng hồng: “Tối, tối qua bị một con muỗi đốt.”
Ánh mắt Giang Hạc Lâm tối sầm lại, đang định hỏi thêm.
“Thiếu gia.” Quản gia đột nhiên hớt hải chạy tới, “Tần công tử đến!”
Tim ta nảy lên một nhịp.
Tần Tu Trạch?!
Hắn đến đây làm gì.
Chẳng lẽ đã phát hiện…
Trong sảnh trước, Tần Tu Trạch một thân cẩm bào màu đỏ sẫm, đang mân mê một chiếc bông tai hải đường.
Thì ra là ở chỗ hắn.