1.
Lời ta vừa dứt, trong phòng bỗng chốc lặng như tờ.
Người hoàn hồn đầu tiên là mẫu thân.
Bà như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. Rồi bà nhìn sang phụ thân, giọng đầy vẻ châm chọc.
“Hầu gia nghe thấy chưa? Đây chính là nữ nhi tốt của ngài đó.”
“Vì một chút của hồi môn mà thà chiêu một tên ở rể không rõ gốc gác, cũng không chịu thành toàn cho muội muội một mối nhân duyên tốt đẹp, càng chẳng muốn giúp sức cho con đường làm quan của huynh trưởng.”
“Cái tính ích kỷ này, đúng là giống ngài đến tận xương tủy.”
Sắc mặt phụ thân tái mét. Nắm đấm siết chặt đặt trên bàn, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
“Bà bớt ở đây nói bóng nói gió đi!”
Ông nén giận, giọng nói rít qua kẽ răng.
“Triêu Triêu là đích nữ của Hầu phủ, chiêu rể còn ra thể thống gì! Truyền ra ngoài, mặt mũi của nhà họ Chu ta biết để đâu? Các đồng liêu trong triều sẽ nhìn ta thế nào?”
“Thể thống? Mặt mũi?”
Mẫu thân như nghe được chuyện còn nực cười hơn, tiếng cười mang theo một tia điên cuồng.
“Hầu gia bây giờ lại giảng thể thống với ta sao? Khi ngài ghi tên con của ngoại thất vào danh nghĩa của ta, để nó đường đường chính chính gọi ta một tiếng mẫu thân, sao ngài không giảng thể thống?”
“Khi ngài để nó mang danh đích tử Hầu phủ đi học, ra vào chốn quan trường…”
Bà cứ nói một câu, sắc mặt phụ thân lại khó coi thêm một phần. Những chuyện cũ này là vết sẹo không bao giờ lành giữa họ, cũng là vũ khí sắc bén nhất mỗi khi cãi vã.
“Cũng còn hơn bà!”
Phụ thân cuối cùng cũng bị kích động đến mức không lựa lời.
“Bà mang một con nha đầu hoang không biết từ đâu về phủ, cưng chiều còn hơn nữ nhi ruột, bà lại đặt thể thống của Hầu phủ ở đâu?”
“Ta thích!”
Mẫu thân không hề yếu thế mà đối diện với ánh mắt của ông, trong mắt là oán hận đã tích tụ bao năm.
“Nữ nhi của nhà họ Thẩm ta, tự nhiên phải được nuôi nấng như vàng như ngọc. Còn hơn một số người, coi một hòn đá mắt cá tầm thường là báu vật, lại còn mong dùng của hồi môn của nữ nhi ta để lót đường, đúng là vô liêm sỉ!”
“Bà… bà cái đồ nữ nhân độc ác này!”
“Chẳng hơn kém gì nhau, Hầu gia cũng nào phải người lương thiện.”
Đệ đệ Chu Cẩn vội bước lên, đỡ lấy cánh tay phụ thân, nhỏ giọng khuyên giải: “Phụ thân nguôi giận, mẫu thân cũng chỉ là nóng vội thôi ạ. Tỷ tỷ… tỷ ấy có lẽ là nhất thời nghĩ quẩn.”
Muội muội Thẩm Như Vân cũng nép vào bên cạnh mẫu thân, dịu dàng kéo tay áo bà, vành mắt hơi đỏ, vẻ mặt như sắp khóc.
“Mẫu thân, người đừng cãi nhau với phụ thân nữa, đều là lỗi của Như Vân. Nếu không phải con… tỷ tỷ cũng sẽ không nói ra những lời như vậy để chọc giận hai người.”
Họ một người đóng vai hiếu tử, một người diễn vai hiền lành, phối hợp ăn ý không chê vào đâu được. Mỗi người trong căn phòng này đều đang diễn, đang tranh, đang giành giật.
Ta không nói gì, cũng không nhìn bất kỳ ai trong số họ. Ánh mắt ta chỉ rơi vào mấy món ăn trên bàn.
2.
Ta nhớ khi còn rất nhỏ, phụ thân và mẫu thân cũng từng là đôi tiên đồng ngọc nữ khiến cả kinh thành ngưỡng mộ.
Phụ thân sẽ tự tay kẻ mày cho mẫu thân, mẫu thân sẽ vì phụ thân mà vuốt phẳng nếp nhăn trên quan bào.
Khi đó, một nhà ba người chúng ta sẽ quây quần bên bàn ăn, trên bàn luôn bày những món ta thích nhất là thịt gà phù dung và ngó sen quế hoa.
Những ngày tháng ấy, dịu dàng như một giấc mộng dễ vỡ.
Cho đến khi bạch nguyệt quang của phụ thân qua đời, ông mặc kệ mọi lời dị nghị, mang Chu Cẩn về, ghi vào gia phả rồi dốc lòng dạy dỗ.