Đích Nữ Phản Kích

Chương 2



Cả kinh thành đều xem đó là một trò cười.

Mẫu thân sau cơn đau lòng cũng không chịu yếu thế, ngày hôm sau liền mang Thẩm Như Vân về.

Mẫu thân nói, đây là cô nhi do người trúc mã đã mất sớm của bà để lại, bà thấy đáng thương nên nhận nuôi bên mình.

Sau này, mọi chuyện trở nên thật náo loạn.

Phụ thân mời đại nho cho Chu Cẩn, mẫu thân liền mời nữ tiên sinh giỏi nhất cho Thẩm Như Vân.

Phụ thân tặng Chu Cẩn một con thiên lý mã, mẫu thân liền tặng Thẩm Như Vân một bộ trang sức vô giá…

Họ đấu đá nhau, dùng hai đứa trẻ ngoại lai này để làm tổn thương đối phương.

Mà ta, nữ nhi ruột thịt duy nhất của họ, lại trở thành kẻ thừa thãi nhất.

Hôm nay là sinh thần của ta, hiếm khi họ lại tổ chức cho ta.

Trên đường đến tiền sảnh, ta đã nghĩ rất nhiều.

Ta cứ ngỡ họ tranh đấu nửa đời người, cuối cùng vào đêm trước ngày ta gả đi, đã nhớ đến người nữ nhi bị lãng quên trong góc này, muốn bù đắp đôi chút.

Giờ xem ra, chỉ là ta tự mình đa tình.

Giữa bầu không khí ngột ngạt này, Thẩm Như Vân cất bước.

Nàng ta buông tay áo mẫu thân, nhẹ nhàng như sen nở, đi đến trước mặt ta.

“Tỷ tỷ,”

Nàng ta mở lời, giọng nói nhẹ như lông hồng.

“Tỷ đừng như vậy, được không? Phụ thân và mẫu thân cũng là vì gia đình này. Muội biết tỷ ấm ức, nhưng tỷ cũng không thể khiến phụ mẫu khó xử như vậy.”

Nàng ta hơi cúi người, định nắm tay ta, nhưng bị ta tránh đi một cách không dấu vết.

“Tỷ tỷ.”

Thấy ta không nói, nàng ta lại tiến thêm một chút, giọng nói mang theo một tia van nài.

“Hôn sự của tỷ với Lục gia ca ca, là… là Như Vân không đúng. Như Vân không nên động lòng với Lục gia ca ca, nhưng chữ tình vốn dĩ rất giày vò, muội cũng không thể khống chế được mình. Nếu vì vậy mà khiến tỷ và phụ mẫu sinh ra hiềm khích, thì Như Vân thật vạn lần chết cũng không đền hết tội.”

Nàng ta nói một tràng tình ý chân thành tha thiết, như thể mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ tình yêu “thân bất do kỷ” của nàng ta.

3.

Ta chỉ bình thản cất lời, như thể đang nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

“Ngươi vừa nói phụ mẫu là vì cái nhà này?” Ta hỏi nàng ta, giọng điệu chậm rãi và rõ ràng, “Nhưng ta lại muốn hỏi, trong cái nhà này, đã từng có chỗ cho ta chưa?”

Biểu cảm của Thẩm Như Vân cứng đờ, giọt lệ treo trên hàng mi cuối cùng cũng lăn xuống, lướt qua gò má mịn màng của nàng ta.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như vậy…”

Ta không để ý đến lời biện giải của nàng ta, tự mình nói tiếp.

“Từ khi ta biết sự đời, Chu Cẩn đã khoác gấm vóc do cục dệt Giang Nam mới tiến cống, ngươi thì đeo đông châu cung đình ban thưởng. Còn ta? Ta chỉ có thể mặc vải vóc các ngươi chê thừa, dùng trang sức cũ vớt từ kho hạ nhân. Chu Cẩn có thái phó truyền dạy kinh sử, ngươi có nữ tiên sinh chỉ bảo cầm kỳ thư họa. Còn ta, ta chỉ theo vài ma ma trong phủ học lấy chút việc quản gia sơ sài.”

Giọng ta không cao, nhưng từng chữ rõ ràng vang vọng bên tai mỗi người.

Sắc mặt phụ thân càng thêm âm trầm, móng tay mẫu thân đâm sâu vào lòng bàn tay.

“Các ngươi mừng sinh thần, mời là toàn bộ vương tôn quý tộc kinh thành, quà nhận được chất đầy nửa nhà kho. Còn sinh thần của ta, giống như hôm nay, chỉ có một bàn cơm thừa canh cặn, nghe các ngươi vì những người trong lòng mình mà tính toán làm sao để hy sinh ta, đã là ân huệ trời ban.”

“Các ngươi nói, đừng để ta làm tổn thương lòng phụ mẫu?”

Ta khẽ cười một tiếng, nhưng ý cười không đến đáy mắt, ngược lại còn mang theo một luồng khí lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.