Đích Nữ Trở Về

Chương 1



“Kính chào tiểu thư.”

Lầu son gác tía nguy nga tráng lệ, cây cối núi non um tùm xanh mướt.

Bất chợt bừng tỉnh, ta nhận ra mình đã được trọng sinh.

Người trước mắt vẫn ăn vận như một a hoàn, nhưng nếu nhìn kỹ, cách ăn mặc và trang sức của nàng ta đều cao cấp hơn những người khác.

Đây chính là nữ nhi riêng của phụ thân ta, sau này là “hảo muội muội” của ta, Mộ Dung Nguyệt.

Lúc này, nàng ta vẫn chưa được phụ thân ta thừa nhận. Đây hẳn là lần đầu chúng ta gặp mặt, ta còn chưa biết thân phận của nàng, vậy mà nàng đã tặng ta một món quà lớn.

Thoáng nghe thấy tiếng nước văng tung tóe ở phía xa, không kịp do dự nhiều, ta liền đẩy mạnh nàng ta ra rồi chạy tới.

Mộ Dung Nguyệt bị ta đẩy bất ngờ, ngã vào hòn non bộ bên cạnh, đau đớn kêu lên một tiếng “Ái da”.

Ta vội chạy đến bên hồ, thấy hai tay người dưới nước vẫn còn đang vùng vẫy trên mặt nước, ta biết vẫn còn cơ hội.

Ngay lập tức, ta nhảy lên chiếc thuyền nhỏ đậu gần đó, ra sức chèo tới, đưa mái chèo vào tay người bị nạn.

“Bám lấy!”

Người đó tuy rơi xuống nước nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ta vừa đưa mái chèo, người đó liền nắm chặt lấy, nhờ lực kéo mà ngoi đầu lên khỏi mặt nước.

Ta dùng hết sức bình sinh kéo người đó từ dưới nước lên thuyền. Thấy người đó toàn thân run rẩy, không ngừng nôn ra nước nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, ta biết lần này mình đã đến kịp.

Kiếp trước lại không như vậy.

Mộ Dung Hiên là biểu đệ của ta, nhỏ hơn ta vài tháng. Khi đó ta không biết đệ ấy bị rơi xuống nước, đang thong thả đi đến bên hồ định cho cá ăn thì thấy Mộ Dung Nguyệt dẫn theo một đám người chạy tới.

Thấy ta, nàng ta vờ tỏ ra kinh ngạc.

“Tiểu thư, Tam thiếu gia rơi xuống nước rồi, sao người không gọi người tới giúp?”

Ta còn đang ngơ ngác, nàng ta đã vênh váo chỉ huy người vớt.

Chẳng mấy chốc, Mộ Dung Hiên thật sự được vớt lên từ dưới nước. Ánh mắt mọi người nhìn ta lập tức thay đổi.

Trong mắt họ, ta đã trở thành kẻ máu lạnh thấy chết không cứu.

Ta cũng có lý do để làm vậy. Kể từ khi huynh trưởng của ta bất ngờ ngã ngựa bị tàn tật, Mộ Dung Hiên tài hoa xuất chúng, học rộng tài cao đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để kế thừa gia nghiệp Mộ Dung.

Sau đó, Mộ Dung Hiên tuy giữ được mạng sống nhưng lại trở thành một kẻ ngốc đến mức không thể tự lo cho bản thân.

Nội bộ Mộ Dung gia vì thế mà rạn nứt, phụ thân ta và thúc bá từ đó không qua lại với nhau nữa.

Dòng suy nghĩ quay về, ta nhìn Mộ Dung Hiên đang dựa vào mạn thuyền thở hổn hển rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Đệ có biết mình làm sao mà rơi xuống nước không?”

Mộ Dung Hiên nhìn ta, vẻ mặt đầy cảm kích rồi gật đầu.

Rất tốt.

Lúc này, Yên Mi, a hoàn thân cận của ta, tay bưng thức ăn cho cá, vừa ngâm nga khúc hát vừa đi tới bên hồ. Thấy cảnh tượng trước mắt, nàng sững người rồi hoảng hốt.

“Tiểu thư, tiểu thư, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ta hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói với nàng.

“Ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất mời phụ thân, các thúc bá và mẫu thân tới đây. Còn nữa, trong hoa viên có một a hoàn tên là Mãn Nguyệt, ngươi cũng cho người bắt giải tới đây.”

Yên Mi tính tình tuy đơn thuần trong sáng nhưng lại vô cùng trung thành với ta. Tay chân nhanh nhẹn, làm việc cũng rất hiệu quả.

Ta vừa mới hồi lại chút sức lực chèo thuyền vào bờ, thì nàng đã dẫn theo một đám người đông nghịt tới. Trong số đó có cả mẫu thân ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.