Kiếp trước, Mộ Dung Nguyệt vì có công cứu người nên được phụ thân nhận làm nghĩa nữ ngay tại chỗ, giao cho Liễu di nương nuôi dưỡng.
Khi mẫu thân biết chuyện thì mọi sự đã rồi. Kiếp này, nếu mẫu thân có thể tận mắt chứng kiến bộ dạng của Mộ Dung Nguyệt, có lẽ bà sẽ biết được sự thật sớm hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Phụ thân thấy bộ dạng nhếch nhác của ta và Mộ Dung Hiên, liền cau mày hỏi.
Thúc phụ lại không bình tĩnh được như vậy. Thấy nhi tử bảo bối của mình mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy không chút sức lực ngồi liệt ở đó, thúc ấy liền hoảng hốt đích thân chạy lên thuyền, ôm chầm lấy nhi tử mà đau lòng khôn xiết.
“Thưa phụ thân, nữ nhi vốn định đến đây giải khuây, tình cờ phát hiện biểu đệ rơi xuống nước nên đã ra tay cứu giúp.”
Phụ thân nghe xong, cuối cùng cũng yên tâm phần nào mà gật đầu.
Hiện tại ông không có người con nào đắc lực dưới trướng, tuy không muốn chi phụ lớn mạnh, nhưng dù sao đó cũng là con cháu Mộ Dung gia.
Cái lý “một người làm quan cả họ được nhờ”, ông đã thấm nhuần chốn quan trường nên vẫn nhìn ra được.
“Hiền điệt không sao chứ?”
Phụ thân cũng giả vờ bước tới hỏi han.
Mộ Dung Nguyệt lúc này đã bị người ta tìm thấy và áp giải đến. Nàng ta vừa bị ta đẩy vào hòn non bộ trẹo cả tay, còn chưa kịp tìm lang trung chữa trị thì đã bị người ta đè giải tới, mặt mày trông vô cùng đau đớn.
Mộ Dung Hiên mắt rất tinh, run rẩy giơ tay, chỉ thẳng về phía Mộ Dung Nguyệt giữa đám đông.
“Là… là nàng ta… đã đưa… đệ… đến đây.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Mộ Dung Nguyệt. Nàng ta cũng không còn để ý đến cơn đau trên người nữa, chỉ biết kinh hãi mở to mắt.
Ồ, phải rồi, bây giờ nàng ta không phải là nhị tiểu thư Mộ Dung gia, mà là a hoàn Mãn Nguyệt.
“A hoàn to gan! Dám có ý đồ xấu xa hãm hại chủ tử! Người đâu, lôi xuống đánh chết rồi vứt ra bãi tha ma.”
Thúc phụ tức giận quát lớn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng sa sầm của phụ thân đứng bên cạnh.
Căn bản không cần điều tra sự thật. Chỉ là một a hoàn, dù không phải do nàng ta làm, đánh chết thì cũng đã đánh chết rồi, có sao đâu?
Mộ Dung Nguyệt lập tức sợ đến tái mặt, nếu không có người giữ e rằng nàng đã ngã quỵ xuống đất.
“Không… không phải ta làm.”
Tại sao tên này không chết? Sao hắn vẫn còn sống? Chuyện này không phải nên đổ lên đầu đại tiểu thư sao?
“Khụ khụ, hiền đệ, chuyện này cần phải điều tra thêm.”
Phụ thân cố gắng hòa giải, nhưng thúc phụ đang tức giận điên cuồng nào còn nghe lọt tai những lời này.
“Còn điều tra cái gì nữa, nhi tử ta đã đích thân nói, chẳng lẽ còn giả được sao? Chẳng lẽ nó lại vô cớ vu oan cho một a hoàn trong phủ các người à?”
Ta lạnh lùng nhìn tất cả.
Nếu hôm nay Mãn Nguyệt thật sự bị đánh chết, cũng đỡ cho ta sau này phải tốn công tốn sức. Nhưng ta biết rõ, mẫu thân của Mãn Nguyệt đã mất sớm, bà ấy là bạch nguyệt quang trong lòng phụ thân, nên ông nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nữ nhi của bà.
Quả nhiên, ta thấy phụ thân lén ra hiệu cho quản gia. Quản gia khẽ gật đầu rồi đi sang một bên, ghé tai nói nhỏ gì đó với một tên tiểu tư. Mặt tên tiểu tư lập tức trắng bệch, nhưng một lúc sau, hắn nghiến răng gật đầu.
“Thưa lão gia, là do tiểu nhân làm. Tiểu nhân vừa quét dọn bên hồ, không cẩn thận va phải Tam thiếu gia, nên thiếu gia mới rơi xuống nước. Đều tại nô tài hồ đồ, đều tại nô tài hồ đồ!”
Hắn liều mạng dập đầu lia lịa, mạnh đến nỗi như muốn đâm đầu chết ngay trên bậc thềm.
Phụ thân khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi giả vờ nổi giận.
“Người đâu, lôi tên tiểu tư khốn kiếp này ra ngoài đánh chết!”