Đích Nữ Trở Về

Chương 3



Ở đây không ai là kẻ ngốc. Màn kịch vụng về này, ai cũng nhìn ra tên tiểu tư chẳng qua chỉ là người bị phụ thân đẩy ra để chịu tội thay cho a hoàn kia.

Ánh mắt thúc phụ nhìn phụ thân đầy bất mãn và nghi hoặc, nhưng dù sao phụ thân cũng là gia chủ, là huynh trưởng, vì tôn trọng nên thúc ấy đành nuốt những lời định nói vào trong.

Nhưng mẫu thân lại nhìn thấu tất cả.

“Tuy thủ phạm đã chịu tội, nhưng a hoàn này cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Vậy hãy đánh hai mươi trượng, rồi thi hành châm hình.”

Phụ thân còn định nói gì đó, nhưng thúc phụ đã lên tiếng trước.

“Tẩu tẩu nói rất phải.”

Trước mặt bao người, phụ thân đành thở dài, nhìn Mãn Nguyệt với ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng không nói thêm lời nào.

Hai mươi trượng đâu phải là thứ một nữ tử yếu đuối có thể chịu đựng được. Dù đã có sự ra hiệu của phụ thân để người ta đánh nhẹ hơn rất nhiều, nhưng nàng ta vẫn phải nằm trên giường hơn nửa tháng mới miễn cưỡng xuống giường đi lại được.

Huống chi châm hình là một hình phạt tàn nhẫn, dùng mười cây kim dài đâm vào kẽ móng tay.

Đôi tay ngọc ngà được chăm sóc kỹ lưỡng, chẳng giống tay a hoàn chút nào của Mãn Nguyệt, từ đó cũng hoàn toàn bị hủy hoại.

Không cần nghĩ cũng biết, nàng ta chắc chắn hận ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Còn ta lúc này đang trò chuyện rất vui vẻ với Mộ Dung Hiên. Sau khi về nhà, đệ ấy đã dưỡng bệnh một thời gian.

Ta cho người mang mấy củ nhân sâm hảo hạng đến, tuy nhà họ không thiếu những thứ này nhưng trong lòng lại càng thêm cảm kích ta.

Vừa khỏi bệnh, đệ ấy liền mang lễ vật hậu hĩnh đến phủ để tạ ơn.

“Sắp đến mùng tám tháng tư là ngày Phật Đản, biểu tỷ có đến chùa Diên Phúc dâng hương cầu phúc không?”

Mộ Dung Hiên vừa uống trà vừa thuận miệng hỏi, lại khiến ta thất thần.

Kiếp trước, ta và Mộ Dung Nguyệt, người vừa mới trở thành “muội muội” của ta, cùng đến chùa Diên Phúc dâng hương cầu phúc.

Trên đường về, nàng ta chê đường lớn đông người, nhất quyết đòi đi một con đường nhỏ hẻo lánh, gập ghềnh. Xe ngựa hỏng giữa đường, sửa mãi không được.

Mắt thấy trời càng lúc càng tối, cổng thành sắp đóng, khó khăn lắm mới có một người nông dân đánh xe lừa chịu cho chúng ta đi nhờ, lại bị nàng ta dõng dạc từ chối.

“Chúng ta có thể tự lo liệu, không cần sự giúp đỡ có ý đồ của ngươi.”

Sau đó, khi trời chạng vạng, nàng ta mới nói mình biết cưỡi ngựa, có thể về thành gọi người ra giúp.

Ta tin nàng ta, nhưng nàng ta đi một mạch không trở lại. Mãi đến trưa ngày hôm sau mới dẫn người đến. Rầm rộ, gần như cả thành đều biết.

Dù mẫu thân có biện minh cho ta thế nào, nói rằng tối đó có gia nô và a hoàn ở bên cạnh ta, nhưng lời đồn đại bao giờ cũng lan nhanh hơn lời thanh minh.

Ta vì qua đêm không về mà danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn.

“Biểu tỷ? Tỷ đang nghĩ gì vậy?”

Lời của Mộ Dung Hiên kéo ta ra khỏi hồi ức. Ta nhìn đệ ấy, suy nghĩ một lát rồi thăm dò.

“Tam đệ, ta có một việc cần đệ giúp.”

Sau khi tiễn Mộ Dung Hiên, phụ thân tìm đến ta.

Thái độ của ông ôn hòa nhưng không cho phép từ chối, muốn điều Mãn Nguyệt đang làm việc trong hoa viên đến làm a hoàn bên cạnh ta, lý do là bây giờ thân thể nàng ta đã bị hủy hoại, không làm được việc nặng.

Rõ ràng đã phạm lỗi mà còn được đề bạt lên hầu hạ bên cạnh chủ tử, phụ thân đến diễn cũng không thèm diễn nữa rồi.

Ta không từ chối, đồng ý nhận lời. Phụ thân rất hài lòng với thái độ của ta, ngồi lại nói vài câu khách sáo rồi rời đi.

“Tiểu thư, sao người lại đưa một tai họa như vậy vào viện của chúng ta?” Yên Mi vốn không giấu được chuyện trong lòng, phụ thân vừa đi, nàng đã vội vàng hỏi ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.