Đám đông hoảng loạn.
Các ám vệ ồ ạt xông ra, vây thành một bức tường, “Bảo vệ công chúa.”
Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trong hoàng thành.
Lại có kẻ muốn giết ta.
Gan cũng lớn thật.
Hung thủ nhanh chóng bị bắt, ta còn chưa kịp tra hỏi thì hắn đã cắn lưỡi tự vẫn.
Ám vệ tháo khăn che mặt của hắn ra.
Quỳnh Chi nhận ra hắn.
Người này chính là thị vệ bên cạnh Tống Dần.
Sáng sớm nay họ vừa mới gặp nhau.
Màn đêm âm u, giông bão sắp kéo đến.
Ta hùng hổ đến phủ Tống Dần.
Tên tiểu đồng muốn cản ta, bị ta một cước đá văng.
Phòng ngủ của Tống Dần trống không.
Ta vỗ tay, ám vệ được cử đi trước đó từ trên mái nhà nhảy xuống.
“Bẩm công chúa, Tống đại nhân đã vào mật thất.”
Mật thất, hẳn là có thứ gì đó không thể để người khác thấy.
Ta rất hứng thú.
Ám vệ dẫn đường, vặn cơ quan sau kệ sách.
Bức tường mở ra.
Quỳnh Chi cầm đóm lửa soi đường.
Bên trong mật thất không có gì che giấu.
Sau khi nhìn rõ, Quỳnh Chi vội cúi đầu, ám vệ lập tức nhắm mắt.
Ta cũng sững sờ.
Khi định thần lại, ta bảo họ canh gác bên ngoài, không cho bất cứ ai vào.
Chỉ thấy dưới ánh lửa leo lét.
Tống Dần y phục nửa cởi, quỳ trước một bức họa mỹ nhân.
Mặt đỏ đến đáng sợ.
Bức họa đó, vẽ góc nghiêng của hoàng tỷ ta.
Và những bức họa như vậy, treo đầy khắp mật thất, đủ mọi góc độ.
Ta nhếch môi.
Tống Dần quả là tình sâu nghĩa nặng.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên khỏi bức họa.
“Điện hạ?”
Hắn đã mất đi ý thức.
Không biết đang gọi vị Điện hạ nào.
Bức thư ta đưa cho hắn, rơi vãi trên đất.
Trên đó viết:
“Tống đại nhân đã trúng độc Ngọc Đậu Khấu, mỗi dịp trăng tròn sẽ phát tác, chỉ có cùng người hạ độc mây mưa mới có thể giải. Mong ngài cẩn trọng lời nói và hành động.”
“Ngoài ra, người mới trúng độc sẽ phát tác liên tục ba ngày, Tống đại nhân tự cầu phúc đi.”
“Tạ Oản lưu bút.”
Ánh mắt Tống Dần tan rã.
Ta nâng cằm hắn lên, “Quỳ xuống, cầu xin ta.”
Hắn nắm lấy mắt cá chân ta, lặp lại theo ta: “Điện hạ, cầu xin người.”
Ngoan thật.
Ta cắn rách ngón tay hắn.
Nắm tay hắn ấn lên nốt ruồi son dưới mắt.
Như vậy nốt ruồi son sẽ không còn nổi bật nữa.
Ta ở lại phủ Tống Dần hai ngày.
Lúc hắn tiễn ta đi, sắc mặt rất khó coi.
Một thân y phục trắng.
Xứng đáng là bậc quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc.
Ta ghé sát tai hắn, hắn vô thức nghiêng đầu.
“Sợi xích vàng trong mật thất của Tống đại nhân thật là tinh xảo, chắc đã tốn không ít công sức nhỉ.”
“Ngươi chuẩn bị cho Tạ Lăng sao?”
“Nếu ta nói cho nàng ta biết, với tính cách của nàng ta, liệu có giết ngươi không?”
Sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch.
Nhưng ta sẽ không nói.
Bởi vì, ta chỉ mong hắn quyến rũ được Tạ Lăng.
Như vậy, Ôn Chiếu Tuyết sẽ là của ta.
Trước khi bước lên xe ngựa, ta nhận lấy miếng ngọc bội song ngư từ tay Quỳnh Chi.
Chậm rãi đeo lên người.
Ánh mắt Tống Dần cứ lưu luyến ở eo ta.
Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng gọi “Điện hạ”.
Trước mặt mọi người, hắn không dám giật lại.
Ta ngây thơ chớp mắt, “Tống đại nhân, ta rất mong chờ lần gặp mặt tới.”
Vài ngày nữa là đến kỳ săn bắn mùa thu.
Khi đó văn võ bá quan đều sẽ đi theo.
Tống Dần và Ôn Chiếu Tuyết cũng ở trong số đó.
Tháng mười ánh mặt trời vàng óng, hoàng gia bắt đầu đi săn.
Tạ Lăng gọi ta qua, nói muốn ôn lại chuyện cũ.
Ta miễn cưỡng vén rèm lều.
Bên trong có tiếng kêu kinh ngạc.
Tạ Lăng và gã diện thủ tách ra, nàng cuộn một lọn tóc trên tay nghịch ngợm.
Ta ngồi xuống bên cạnh.
“Ta định cầu xin phụ hoàng ban hôn.” Nàng thờ ơ nói.
Tim ta thắt lại, “Hoàng tỷ để ý ai vậy?”
“Tất nhiên là…” Tạ Lăng kéo dài giọng, cố tạo vẻ bí ẩn, “Lễ bộ Thị lang Ôn Chiếu Tuyết.”
Thấy sắc mặt ta đột biến, nàng cong môi cười nhẹ:
“Dưa hái xanh không ngọt.”
“Sau này gặp chàng, muội phải gọi một tiếng tỷ phu đấy.”
Móng tay ta cắm sâu vào da thịt.
Hiện lên những vệt máu.
Ta cố nặn ra một nụ cười: “Hoàng tỷ nói đùa rồi.”
“Nếu không hái xanh, thì đến quả dưa cũng chẳng còn.”
Từ lều của Tạ Lăng đi ra, ta tức giận đến mức cắt nát chiếc váy mới may.
Vải vụn vương vãi khắp đất.
Lúc Tống Dần bước vào, hắn bị ta dọa cho giật mình.
Ta đặt kéo xuống, bực bội hỏi: “Chuyện gì?”
Hắn lộ vẻ khó xử, dường như khó mở lời: “Điện hạ, sắp đến rằm rồi…”
Ồ.
Sắp phát độc rồi.
Ta ngoắc ngón tay.
Hắn lại gần.
“Ngươi đi giết Tạ Lăng đi, ta sẽ giúp ngươi.”
Tống Dần lùi lại vài bước, cau mày, “Điện hạ, không được.”
“Sao, không nỡ à?”
Ta cười độc địa: “Vậy thì ngươi cứ chờ chết đi.”
“Bây giờ, cút ra ngoài cho ta.”
Sắc máu trên mặt Tống Dần biến mất, nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoài đúng mực.
Cung kính hành lễ cáo lui.
Ta gọi hắn từ phía sau:
“Tống Dần.”
“Có phải ngươi rất mong người hạ độc ngươi là Tạ Lăng không. Tiếc thật, lại là ta.”
“Nhưng ngươi phải hiểu, vốn dĩ độc này không phải dành cho ngươi, là do ngươi không may mắn, lại cứ nhất quyết thay Ôn Chiếu Tuyết đi dự tiệc vào lúc đó.”
“Thần chưa bao giờ nghĩ như vậy.” Tống Dần dừng bước, loạng choạng rời đi.
Ta muốn xem, lúc phát độc, hắn có còn giữ được lễ nghi như vậy không.
Trong bãi săn vang lên tiếng Tù Và dụ hươu.
Hươu cái bị dụ ra ngoài.
Mọi người tranh nhau đuổi theo săn bắn, người dẫn đầu giương cung bắn tên là Tạ Lăng.
Ôn Chiếu Tuyết theo sát bên cạnh.
Kỹ năng cưỡi ngựa của ta chỉ ở mức trung bình, nhờ Quỳnh Chi giúp đỡ mới leo lên được lưng ngựa.
Tạ Quân Liên cưỡi ngựa dừng bên cạnh ta, “Vinh An, muội đừng đi thì hơn.”
Ta lại cứ muốn đi.
Vỗ vào mình ngựa, ta phóng đi mất.
Khi đuổi kịp Tạ Lăng, nàng đã giành được giải nhất.
Nàng đang cùng Ôn Chiếu Tuyết thu dọn chiến lợi phẩm.
Ta cố tình chọc tức nàng, “Hoàng tỷ thật lợi hại.”
“Nghe nói phần thưởng lần này là tác phẩm cuối cùng của đại sư rèn kiếm Công Tôn Thắng.”
“Danh kiếm Thanh Khê.”
Nàng ngẩng đầu, “Muội thích à?”
Ta chua chát nói: “Đương nhiên rồi, tiếc là…”
Tạ Lăng ngắt lời ta: “Tặng muội đấy.”
Đây đâu phải là cây rau cải, sao có thể tùy tiện cho đi.
Ta đang định phản bác.
Tiếng “vút” quen thuộc bỗng vang lên.
Mũi tên lạnh lẽo rời cung, bay thẳng vào mặt Tạ Lăng.
Ôn Chiếu Tuyết chắn trước mặt nàng.
Ta muốn xông qua.
Nhưng mũi tên không chỉ có một.
Những mũi tên từ các hướng khác bắn xuyên qua vai ta.
Tống Dần không biết từ đâu xuất hiện, xông vào mưa tên kéo ta đi.
Hắn là văn thần, không giỏi võ công.
Chỉ có thể dưới sự che chở của ám vệ, đưa ta chạy trốn.
Ta muốn nói với hắn, hắn kéo nhầm người rồi, Tạ Lăng ở phía đối diện kìa.
Nhưng ta không nói nên lời.
Cơn đau dữ dội khiến ta ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta đang ở trên lưng Tống Dần.
Vết thương trên vai đã được xử lý qua loa, có vết máu loang ra thấm vào áo hắn.
Ta vừa định mở miệng nói, lại phát hiện giọng mình khàn đặc đến đáng sợ.
Cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng “xì xì”.
Tống Dần dừng bước, “Điện hạ đừng nói nữa, muốn hỏi gì có thể viết lên lưng thần.”
Thông minh thật.
Ta viết: Tạ Lăng thế nào?
Tống Dần trả lời: “Ôn Chiếu Tuyết chắc không sao đâu.”
Đồ trời đánh.
Rốt cuộc hắn có biết chữ không vậy.
Ta tức giận bóp cổ hắn.
Tống Dần ho dữ dội, hắn quay đầu bổ sung: “Thanh Hà công chúa đã đưa hắn ta chạy rồi.”
Lúc này ta mới hài lòng.
Khóe mắt ta liếc thấy mặt hắn ửng hồng, hơi thở gấp gáp.
Lẽ nào hắn cũng bị trúng tên?
Tống Dần nhanh chóng cho ta câu trả lời, hắn đặt ta xuống, thở hổn hển nói:
“Điện hạ, thần không đi nổi nữa.”
“Độc Ngọc Đậu Khấu sắp phát tác rồi, xin Điện hạ tự mình bò đi xa một chút.”
Bên cạnh vừa hay có một hang động, ta đá hắn một cái, “Bế ta qua đó.”
Ta tháo thắt lưng, che mắt Tống Dần lại.
Rồi hôn lên.
Thật ra, so với Ôn Chiếu Tuyết, ta và Tống Dần quen biết nhau sớm hơn.
Khi đó, hắn theo mẫu thân vào cung.
Ta nói dối mình là cung nữ, mời hắn ăn bánh ngọt.
Hắn lại tỏ ra vẻ cao cao tại thượng.
Ta nói gì, hắn cũng không đáp.
Ngược lại rất thân thiết với Tạ Lăng, còn tặng nàng một con chuồn chuồn tre xinh xắn.
Con chuồn chuồn tre đó bị ta bẻ gãy.
Hắn ghi hận ta.
Nhưng ta cũng chẳng quan tâm.
Khi Tạ Lăng tìm đến, sắc mặt nàng lúc đen lúc tím.
Nàng bảo ta cút ra ngoài.
Ta rất biết điều, nhắm mắt lại, ngất đi lần nữa.
Sau khi được đưa về phủ công chúa, ta gặp ác mộng.
Mơ thấy mẫu phi đã mất.
Gương mặt bà biến dạng méo mó.
Lúc thì dịu dàng cười với ta: “Oản Oản, con đi giết bọn họ đi được không?”
Lúc thì bóp vai ta, gào thét điên cuồng: “Tạ Oản, ngươi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn!”
Cuối cùng, bà thất khiếu chảy máu, trông rất đáng sợ.
“Ngươi phải lót đường cho Quân Liên, ngươi có hiểu không.”
Ta bắt đầu la hét.
Quỳnh Chi lao đến giữ tay ta lại, “Công chúa, mọi chuyện đã qua rồi.”
Ta bật dậy, ôm ngực.
Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Quỳnh Chi nói đúng, mọi chuyện đã qua rồi.
Sẽ không còn ai bắt ta cầm bánh ngọt có độc mang cho phi tần đang mang thai.
Cũng sẽ không có ai bắt ta đeo túi thơm xạ hương đến ở nhờ chỗ phi tần được sủng ái.
Vì vết thương nhiễm trùng, ta sốt cao liên miên.
Lúc đầu óc mơ màng, ta thấy một bóng trắng đứng bên cửa sổ.
Ta thăm dò: “Ôn Chiếu Tuyết?”
Hắn quay người lại.
Nốt ruồi son dưới mắt hiện rõ.
Hắn cười khổ: “Tại sao Điện hạ lại chỉ yêu mến Ôn Chiếu Tuyết?”
Ta nghĩ một lát, “Vì chàng từng che ô cho ta trong tuyết.”
“Nếu người che ô là người khác thì sao? Điện hạ có…” Ánh mắt Tống Dần vội vã, lóe lên tia hy vọng.
Nhưng bị ta thẳng thừng dập tắt.
“Không, ta chỉ thích chàng.”
Ánh mắt hắn mờ đi.
Hắn bưng bát thuốc đến, từng thìa từng thìa đút cho ta.
Đợi ta ngủ say rồi, hắn mới nói với vẻ mặt vô cảm:
“Điện hạ thật là… khiến ta vừa yêu vừa hận.”
Sau khi khỏi bệnh, ta chỉ coi đó là một giấc mơ.
Trong mơ thế nào, không cần biết rõ.
Phụ hoàng ra lệnh điều tra kỹ vụ ám sát.
Sẽ không có kết quả đâu.
Thủ phạm là ai, lòng ta biết rõ.
Tạ Quân Liên tức giận xông vào.
Nghe hắn nói, lúc lâm triều Tống Dần đã vạch tội hắn.
Tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai, dung túng thuộc hạ cướp đoạt dân nữ.
Lại có đại thần nhân cơ hội tâu lên:
“Thanh Hà công chúa thương dân, cắt giảm chi tiêu trong phủ, đem tiền tiết kiệm đi cứu trợ.”
Tạ Quân Liên đập bàn rầm rầm.
“Tống Dần chán sống rồi.”
Ta ngước mắt: “Vậy nên huynh muốn giết hắn.”
“Vụ hành thích trong cuộc đi săn là do huynh làm phải không. Huynh muốn một mũi tên trúng hai đích, trừ khử Tạ Lăng và Tống Dần.”
“Còn lần trước, ta bị tấn công trên phố, cũng là huynh muốn đổ tội cho Tống Dần phải không.”
Sắc mặt Tạ Quân Liên tối sầm, “Ta không nói với muội những chuyện này, ta đến tìm muội là có việc cần giúp đỡ.”
“Ta muốn muội gả cho Từ tướng quân.”
Lông mày ta giật lên.
Nếu ta nhớ không lầm, vị Từ tướng quân này đã có chính thất. Ta đường đường là công chúa, lẽ nào lại phải hạ mình làm bình thê hay thiếp thất?
Không đời nào.
Tạ Quân Liên khuyên nhủ: “Ông ta nắm giữ binh quyền, tương lai sẽ giúp được ta, muội cũng biết Tạ Lăng bây giờ thế lực lớn mạnh.”
Ta mỉa mai đáp trả: “Đó chẳng phải vì huynh ngu ngốc, sắp không giữ được vị trí Thái Tử sao? Trong triều chẳng phải còn có Thích tướng quân là nữ tử, bà ấy cũng có phu quân, sao huynh không đi ở rể đi?”
Ta và Tạ Quân Liên bất hòa mà tan.
Không ngờ hắn lại ngu như heo, gây ra đại họa.
Suýt nữa liên lụy đến ta.
Trong triều âm ỉ tin đồn, phụ hoàng có ý muốn phế truất thái tử.
Thêm vào đó phụ hoàng bệnh nặng, đủ loại đồn đoán nổi lên.
Tạ Quân Liên không ngồi yên được nữa, tập hợp bè phái mưu phản.
Hắn đầu tiên là bao vây phủ công chúa của ta.
Khi đó, Tống Dần vừa mang đến tin Tạ Lăng và Ôn Chiếu Tuyết được ban hôn.
“Điện hạ chắc buồn lắm nhỉ.”
Ta nhướng mày, “Ai nói ta buồn.”
“Ngược lại là ngươi, thấy hoàng tỷ và Ôn Chiếu Tuyết thành đôi, trong lòng không dễ chịu phải không.”
Hắn không nói gì.
Ta tự cho rằng đã nắm thóp được hắn, cố tình xoáy vào nỗi đau của hắn.
“Hoàng tỷ thân phận tôn quý, không phải là người ngươi có thể mơ tưởng, ta khuyên ngươi mau chóng phá hủy cái mật thất đó đi.”
“Nếu không để nàng phát hiện, đến cả ta cũng không bảo vệ được ngươi.”
Tống Dần cao giọng: “Điện hạ.”
Hắn ghét nhất là khi ta nói về chuyện mật thất.
Ta lại cứ thích nói.
Cho đến khi sắc mặt hắn tái nhợt.
Ta mới chậm rãi bước tới, bóp cổ hắn, ép hắn nhìn ta.
“Trong lòng ngươi có người khác, ta rất không vui, mặc kệ ngươi là khoét xương hay mổ tim.”
Ta chỉ vào ngực hắn, “Tốt nhất hãy đuổi nàng ta ra khỏi đây.”
Quân phản loạn xông vào, ta đẩy Tống Dần xuống gầm giường.
Hắn còn định giãy giụa, bị ta dùng chân nến đánh ngất.
Sau đó ta ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Tên mưu sĩ cầm đầu đứng bên cạnh ta, trong mắt không che giấu được sự căm hận.
Hắn không dám động đến ta.
Ta thong thả chọn một cây trâm trong hộp trang sức, cài lên tóc.
“Đi thôi.”
Ta theo quân phản loạn, tiến vào hoàng cung.
Không phải tự nguyện.
Thực chất là do thanh trường kiếm sau lưng đang kề sát.
Trong cung, Tạ Lăng vẫn bình tĩnh tự tại.
Dường như đã liệu trước.
Trong lúc hai phe chém giết, gã mưu sĩ thừa cơ đâm về phía ta.
Ta xách váy quay người bỏ chạy.
Khóe mắt ta liếc thấy, thị nữ trước đây bị ta đuổi khỏi phủ, một kiếm đâm xuyên ngực hắn.
Thật đáng sợ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông báo tử vang lên.
Kèm theo giọng nói the thé của thái giám: “Bệ hạ băng hà.”
Ta không quay đầu lại.
Chạy một mạch đến phủ Tống Dần.
Tạ Quân Liên đã thua.
Bị phế làm thường dân, đày đi ba ngàn dặm, hắn uất hận tự vẫn.
Trước khi chết vẫn còn chửi rủa ta:
“Tạ Oản, con tiện nhân này, ta mong nàng ta chết không yên thân.”
“Rõ ràng ta và nàng ta mới là huynh muội ruột thịt, vậy mà nàng ta lại giúp người ngoài hại ta.”
Lúc nghe tin, ta đang kẻ lông mày.
Tay bỗng run lên, vẽ một đường như con rết trên mặt.
Ta vơ lấy hộp trang sức ném xuống đất.
Đồ đạc bên trong rơi vãi, lăn đến chân Tống Dần.
Hắn lặng lẽ nhìn ta phát điên, không nói một lời.
Ta quả thực vì tự bảo vệ mình mà đã gửi thư cho Tạ Lăng.
Bởi vì Tạ Quân Liên quá ngu ngốc, hắn không thể ngồi vững trên ngai vàng. Vừa không có tài trị quốc, lại không có lòng yêu dân.
Ta chỉ muốn làm công chúa mãi mãi, hưởng vinh hoa phú quý.
Thì có gì sai.
“Tình hình trong cung thế nào? Hoàng tỷ có tìm ta không?” Ta tha thiết muốn tìm câu trả lời trên gương mặt Tống Dần.
Hắn mặt trầm như nước: “Bệ hạ nói Vinh An công chúa đã chết trong loạn quân. Nếu có kẻ mạo danh, giết không tha.”
Tạ Lăng muốn ta chết.
Cái lạnh từ đáy lòng lan ra toàn thân.
Ta phải vịn vào bàn trang điểm mới đứng vững được.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Vậy thì sao?”
“Nếu ngươi tố cáo ta, ngươi cũng không sống được, đừng quên độc Ngọc Đậu Khấu chỉ có ta mới giải được.”
“Ý của thần là, để Điện hạ làm một người chết.”
Giọng Tống Dần bình thản, không nghe ra cảm xúc gì, “Từ nay sống trong mật thất.”
Gan lớn thật.
Ta tiện tay vơ một thứ ném về phía hắn.
Tống Dần không né.
Máu tươi chảy dọc theo thái dương hắn.
Hắn nhìn ta chằm chằm: “Nếu Điện hạ không muốn, có thể rời đi, thần sẽ chết cùng người.”
Tống Dần biết, ta không có lựa chọn.
Bởi vì ta sợ chết.
Ta chuyển vào sống trong mật thất.
Tống Dần sắm thêm rất nhiều đồ, đều là loại tốt nhất.
Những bức họa cũng được cất vào rương gỗ.
Ta định đốt chúng đi, nhưng Tống Dần không cho, hắn nắm lấy cổ tay ta, gương mặt lộ vẻ tức giận:
“Điện hạ, đây là đồ của ta.”
Thú vị thật.
Đến cả “thần” cũng không xưng nữa.
Ta nằm trên giường ngọc trắng, “Tống đại nhân kim ốc tàng kiều, không sợ người trong lòng của ngươi phát hiện sao.”
Bỗng nhiên.
Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp.
“Điện hạ…”
“Hôm nay là rằm.”
Độc Ngọc Đậu Khấu, lại phát tác rồi.
Hắn cúi xuống.
Chạm vào vạt váy của ta.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Diễn thật giống.
Máu tươi bắn ra.
Là ta đã rút cây trâm bạc trên tóc, đâm vào vai hắn.
“Tỉnh chưa?”
Sắc mặt Tống Dần trắng bệch như sương, dường như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, hắn nắm lấy tay ta, không chịu buông ra.
Hắn khó khăn mở lời: “Điện hạ làm vậy là có ý gì?”
Ta ghé sát mặt hắn, “Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng.”
“Ta phát hiện đã hạ độc nhầm người, ngày hôm sau liền bỏ thuốc giải vào trong trà.”
“Vậy xin hỏi, tại sao Tống đại nhân vẫn thường xuyên phát độc?”
Ánh mắt ta dời xuống hạ thân hắn, cười khẩy: “Hay là, chính ngươi đã tự uống thứ gì đó?”
Hắn mở miệng, nhưng không biết giải thích thế nào.
Bên ngoài truyền đến tiếng người ồn ào.
Là Thích tướng quân dẫn binh bao vây phủ Tống Dần.
Giọng bà vang vọng: “Bệ hạ có lệnh, lục soát tàn dư phản đảng.”
Tống Dần đột ngột đẩy ta ra, ôm vai, loạng choạng đi ra ngoài.
“Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng ra ngoài.”
Qua khe hở, ta thấy Thích tướng quân cầm kiếm bước vào.
Dừng lại ở lối vào mật thất.
Tống Dần chắn phía trước.
“Keng” một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kề lên cổ hắn.
Thích tướng quân hơi dùng sức, cổ hắn rỉ máu.
“Nếu còn cản trở, đừng trách ta vô tình.”
Ta vặn cơ quan, bước ra.
“Ta ở đây.”
Tống Dần đột ngột quay đầu, may mà Thích tướng quân phản ứng nhanh, kịp thời rút kiếm lại nên không làm hắn bị thương.
Nhìn sắc mặt trắng như giấy của hắn, ta muốn cười.
Thích tướng quân chắp tay hành lễ: “Công chúa, Bệ hạ lệnh cho thần đến đón người về.”
Ta bước đến trước mặt Tống Dần, nắm lấy vai trái bị thương của hắn, nhìn hắn cắn môi chịu đau.
Hạ giọng, chỉ để hắn nghe thấy: “Thật ra, những bức họa trong mật thất của ngươi là vẽ ta phải không.”
“Tuy có chút giống hoàng tỷ, nhưng đường nét mày mắt, dáng vẻ, lại giống ta hơn.”
Ta nhìn vẻ mặt hắn dần cứng lại.
Cười xấu xa: “Đoán đúng rồi.”
Ta đẩy mạnh một cái, “Tống đại nhân vì cứu ta mà bị kẻ gian làm bị thương, mong Thích tướng quân sớm bắt được hung thủ.”
Hắn ngã ngồi xuống đất, trên nền da mặt trắng như sương, nốt ruồi son ấy càng thêm lộng lẫy.
Tạ Lăng đang phê duyệt tấu chương, thấy ta vào mới ngẩng đầu lên.
Nàng xoa trán, “Muội đến rồi.”
“Vở kịch với Tống Dần, diễn có vui không?”
Ta cong môi, cuộn dải tay áo nghịch ngợm, gật đầu một cái.
Nàng chậm rãi nói: “Ta muốn nạp Ôn Chiếu Tuyết làm thị quân. Chàng tự nguyện vào cung, triều đình cũng không thiếu một vị quan như chàng.”
“Vinh An, muội đừng trách ta, ta không thể giao Ôn Chiếu Tuyết cho muội được.”
Ta kỳ lạ liếc nhìn nàng một cái.
Ta có nói là ta muốn đâu.
Tống Dần cũng rất tốt, một người y hệt, tại sao ta phải sưu tầm cả hai.
Khi mưa từ chân trời đổ xuống, ta bước ra khỏi điện Cần Chính.
Từ xa thấy Tống Dần đứng dưới mái hiên, tay cầm một cây dù tre xanh.
Hắn nhẹ giọng nói: “Điện hạ, trời mưa rồi.”
Cảnh tượng này, sao mà quen thuộc thế.
Sau khi về phủ công chúa, ta vui vẻ nằm trên giường uống rượu ăn mừng.
Tên ngốc Tạ Quân Liên đó, không thể chỉ tay năm ngón trước mặt ta được nữa.
Tống Dần đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng say khướt của ta, hắn cau mày.
Hắn giật lấy chén rượu.
“Điện hạ, uống rượu hại thân.”
Ta mắt say lờ đờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi nói xem, tại sao Ôn Chiếu Tuyết không thích ta?”
Ta cố tình trêu hắn.
Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Điện hạ xứng đáng với người tốt hơn.”
Ta cười khẩy một tiếng, đưa tay kéo cổ áo hắn, lôi hắn lại gần:
“Tốt hơn, là ngươi đang nói chính mình sao?”
Hơi thở Tống Dần chợt ngừng lại, đáy mắt dậy sóng.
“Thần không dám.”
“Nói dối.” Ta buông hắn ra, lười biếng dựa lại vào chiếc ghế mềm, “Người che ô cho ta ở Quốc Tử Giám năm đó, thật ra là ngươi phải không.”
Chỉ có hắn mới gọi ta là Điện hạ.
Ôn Chiếu Tuyết trước nay chỉ gọi ta là công chúa.
Yết hầu Tống Dần khẽ động, “Ừm” một tiếng.
Ta cười, đưa tay vuốt ve má hắn: “Tống Dần, ngươi thật đáng thương.”
Tống Dần cúi xuống, hơi thở phả vào tai ta, “Cam tâm tình nguyện.”
Ngày nạp thị quân, Tống Dần cùng ta vào cung chúc mừng.
Giữa đường không thấy hắn đâu.
Vừa hay, Ôn Chiếu Tuyết hẹn ta ra Ngự hoa viên, nói có chuyện quan trọng cần bàn.
Khi ta đến nơi, thì bắt gặp cảnh:
Tống Dần đâm dao găm vào bụng Ôn Chiếu Tuyết.
Hắn sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao, tay vẫn nắm chặt chuôi dao.
Cung nhân bên cạnh kinh hãi la lên, bị ta giữ lại.
“Tống đại nhân.” Ta nhẹ giọng gọi hắn, “Còn không chạy sao?”
Hắn đột nhiên hoàn hồn, buông tay ra.
Ôn Chiếu Tuyết mất đi điểm tựa, loạng choạng lùi lại, ngã xuống đất.
Máu tươi nhuộm đỏ áo bào của chàng.
Chàng cười thảm, động đến vết thương, ho ra máu:
“Công chúa đừng trách Tống Dần, hắn cũng chỉ là nhất thời kích động.”
Ôn Chiếu Tuyết được khiêng đi.
Tạ Lăng nổi giận, lệnh bắt Tống Dần được truyền đi khắp nơi.
Trong hoàng thành dán đầy cáo thị truy nã hắn.
Nếu không có sự sắp xếp của ta, hắn thậm chí không ra khỏi được cổng cung.
Nửa đêm mưa như trút nước.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng “cốc cốc”.
Mở mắt ra, thấy Tống Dần ướt sũng, tóc dính vào mặt.
Hắn đứng trước giường ta.
Trong phút chốc.
Ta tưởng có yêu ma đến đòi mạng.
Hắn chậm rãi mở miệng: “Điện hạ, người có trách ta không?”
Môi hắn nhợt nhạt.
“Ngươi chỉ đến để hỏi câu đó thôi sao?” Ta tức đến bật cười, “Ngươi có biết hoàng tỷ muốn giết ngươi không mà dám đường hoàng đến phủ công chúa của ta.”
Ý là, đừng có liên lụy đến ta.
“Không chỉ vì vậy.” Yết hầu hắn chuyển động, ẩn chứa sự mong đợi, “Còn muốn hỏi Điện hạ một câu.”
“Nếu ta không còn là Ngự sử đại phu, mang trên lưng tội danh, Điện hạ có bằng lòng chứa chấp không?”
Thật buồn cười.
Là muốn ta cũng xây cho hắn một mật thất sao.
Cũng không phải là không thể.
Ta đi đến bàn trang điểm, lấy ra viên thuốc màu nâu trong bình ngọc.
“Ăn nó đi, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Tống Dần đưa tay ra nhận, bị ta né đi.
Ngón tay ta chạm vào môi hắn, “Mở miệng.”
Thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, ta không khỏi cong môi, ngón tay mân mê trên môi hắn.
“Thuốc độc ngươi cũng ăn à.”
Hắn quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt u ám khó đoán, “Điện hạ muốn ta chết sao?”
Tất nhiên là không muốn.
Viên Ngu Mỹ Nhân này, là ta nhờ thánh nữ đặc chế cho Tống Dần.
Uống vào rồi, hắn sẽ bị ta điều khiển.
Nếu hắn dám phản bội, chắc chắn sẽ chết rất thảm.
Ôn Chiếu Tuyết đã chết.
Bị Tạ Lăng giết.
Trong đại điện, nàng ngồi trên ngai vàng, ngón tay gõ nhẹ lên chồng chứng cứ trên bàn.
“Vinh An, đây là lý do ta không thể giao Ôn Chiếu Tuyết cho muội.”
Ta tiện tay lật xem, mắt bỗng mở to.
Đây đều là bằng chứng Ôn Chiếu Tuyết cấu kết với kẻ khác, âm mưu lật đổ hoàng quyền.
Tống Dần từ ngoài điện bước vào, trầm giọng nói:
“Bệ hạ, tàn dư của phe Ôn Chiếu Tuyết đã được dẹp sạch.”
Ta càng thấy kỳ lạ hơn.
Nghĩ lại một chút, liền hiểu ra đại khái.
Tống Dần hẳn là đã cùng Tạ Lăng diễn một vở kịch.
Để dụ ra bọn phản tặc.
Bỗng nhiên.
Hắn quỳ xuống xin chỉ: “Vi thần ngưỡng mộ Vinh An công chúa đã lâu, mong Bệ hạ tác thành.”
Tạ Lăng nhìn ta, cười tủm tỉm: “Vinh An, ý muội thế nào?”
Cũng có thể tạm chấp nhận được.
Ta gật đầu.
Hôn kỳ được định vào ngày rằm tháng giêng.
Ngày đó, phủ công chúa đèn hoa rực rỡ.
Sau khi các nghi lễ hoàn tất.
Ta và Tống Dần vào động phòng.
Hắn nhếch môi: “Điện hạ có biết, ta đã chuẩn bị quà mừng tân hôn gì không.”
Ta ngẩng đầu nghi hoặc.
Chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một con chuồn chuồn tre tinh xảo.
“Con chuồn chuồn năm đó, là ta muốn nhờ Tạ Lăng chuyển giúp cho người.”
Ta cong mắt cười: “Biết rồi.”
Màn giường được buông xuống.
Nến đỏ lung linh, soi rọi khắp phòng một màu xuân sắc.
(Hết)