Sau khi tôi đuổi em gái ra khỏi công ty, rất lâu không còn tin tức gì về gia đình cũ.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cũng là ngày công ty chi nhánh nước ngoài của chúng tôi ký được một hợp đồng hàng chục triệu.
Tôi và chồng quyết định: Dùng số tiền đó để mua một căn nhà thật sự cho riêng mình.
Chúng tôi chọn được một căn ở ngoại ô. Không lớn, nhưng có một khu vườn xinh xắn.
Ngay hôm trước ngày ký hợp đồng, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Là bệnh viện gọi đến.
Y tá nói mẹ tôi bị ngã, bảo tôi đến viện một chuyến.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã đổi thành giọng mẹ tôi, vừa nói vừa khóc:
“Con mau đến đi! Em con nó đẩy mẹ ngã đấy!”
Tôi cầm điện thoại, bước đến bên cửa sổ.
Trong điện thoại, mẹ tôi vẫn khóc lóc, nghẹn ngào:
“Hôm đó con bé từ công ty con về, cứ như hóa điên. Hai mẹ con vì khoản tiền tiết kiệm của bố con để lại mà cãi nhau suốt.”
“Nó đổ hết mọi chuyện lên đầu mẹ – nào là bố chết, nhà phải bán, đều là do mẹ mê tín hại nó cả đời!”
“Hôm nay nó giật sổ tiết kiệm, mẹ không đưa, nó liền đẩy mẹ ngã! Bác sĩ bảo gãy chân, phải mổ…”
Mẹ tôi khóc nấc từng tiếng, không thở nổi:
“Con bé vô lương tâm! Đưa mẹ đến bệnh viện xong là trốn mất! Gọi điện cũng không được!”
Cuối cùng, bà cũng vào thẳng vấn đề:”Giờ con phải đến đây! Tiền viện phí con phải trả! Mẹ là mẹ con, con không thể mặc kệ được!”
Tôi để bà nói hết mọi yêu cầu.
Đầu dây bên kia, bà vẫn sụt sùi chờ đợi…Chờ tôi giống như trước đây – hoặc là nổi đóa lên cãi tay đôi, hoặc là mềm lòng, đồng ý tất cả.
Nhưng tôi chỉ nói một câu:
“Hãy liên hệ với luật sư của tôi để xử lý vấn đề trợ cấp nuôi dưỡng.”
Nói xong, tôi dập máy.
Sau đó, tôi mở điện thoại, chặn luôn số của bệnh viện.
Hôm sau, nắng đẹp rực rỡ.
Tôi và chồng cùng đi ký hợp đồng mua nhà.
Người môi giới trao cho tôi một chùm chìa khóa, nói:
“Chúc mừng chị, Giám đốc Lưu. Từ hôm nay, nơi này chính là tổ ấm của chị.”
Tôi cầm chùm chìa khóa nặng trĩu trong tay, trái tim bỗng thấy bình yên chưa từng có.
Trên đường lái xe về, chồng hỏi tôi:
“Hôm qua có cuộc gọi từ bệnh viện, chuyện gì vậy?”
Tôi đáp: “Không có gì đâu. Giải quyết rồi.”
Anh nhìn tôi một cái, rồi không hỏi thêm gì.
Tôi nói: “Em muốn trồng đầy hoa hướng dương trong vườn.”
Anh cười: “Được chứ. Mình nuôi thêm một con chó nữa nhé?”
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình khi 18 tuổi, đứng trước chiếc bánh sinh nhật.
Ánh nến mờ mờ soi lên khuôn mặt gầy gò, vàng vọt của tôi.
Tôi ước một điều:”Mong có một chiếc điện thoại của riêng mình.”
Trong mơ, tôi thổi tắt nến.
Khi mở mắt ra – trước mắt không còn là chiếc điện thoại cũ vỡ màn hình, mà là khu vườn mới của tôi.
Dưới ánh nắng, hoa hướng dương vàng rực rỡ nở rộ, tất cả đều đang hướng về phía mặt trời.