Điều Ước Luân Phiên

Chương 9



Bố tôi vẫn vậy, đến lúc chết cũng muốn dùng cách này lăng nhục tôi, muốn khẳng định rằng cả đời này ông ta chưa từng yêu tôi.

Cũng tốt.

Cuối cùng, ông đã cho tôi câu trả lời mà tôi hằng mong.

Tôi hỏi luật sư: “Còn gì nữa không?”

Anh ta có vẻ hơi bất ngờ: “… Không còn gì. Cô Lưu, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo.”

Tôi cúp máy.

Ngay lập tức, tôi gửi email cho luật sư riêng của mình.

Tôi bảo anh ấy soạn một công văn phản hồi chính thức cho bên kia.

Nội dung rất đơn giản.

Tôi bảo anh ấy viết thế này:

“Cảm ơn luật sư Trương đã thông báo.

Tôi, Lưu Thuỷ, xin tuyên bố rõ ràng, tự nguyện và vô điều kiện từ bỏ mọi quyền lợi đối với bản di chúc của ông Lưu, bao gồm tất cả tài sản được ghi rõ hoặc ngầm định.

Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào đối với bản di chúc đó.”

Viết xong, tôi lại thêm một dòng nữa:“Xin gửi lời chúc phúc đến gia đình cũ của tôi.”

Nghĩ một lúc, tôi xoá ba chữ “chân thành” ở đầu câu.

Tôi nói với luật sư của mình: “Cứ thế đi.”

Chồng tôi đẩy cửa văn phòng bước vào, thấy tôi đang cầm điện thoại, ngẩn người.

Anh đi tới, hỏi: “Sao thế? Ai gọi vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ cười: “Không có gì.”

“Chỉ là một cuộc gọi nhầm thôi.”

Từ khi luật sư gửi công văn trả lời về di chúc của bố tôi, thế giới trở nên yên tĩnh.

Bản di chúc đó, giống như một dấu chấm hết, cắt đứt tôi hoàn toàn khỏi cái “gia đình” ấy.

Công ty tôi và chồng ngày càng phát triển. Dì tôi đã nghỉ hưu từ lâu, ngày ngày ở nhà trồng hoa, hoặc bay đi du lịch khắp nơi.

Tôi tưởng rằng, đời mình từ nay sẽ cứ thế trôi qua, bình lặng.

Tuần trước, lễ tân công ty gọi cho tôi:“Có một người phụ nữ tự xưng là em gái chị, không hẹn trước nhưng nhất định muốn gặp.”

Tôi bảo để cô ấy lên.

Mấy năm không gặp, cô ấy đã thay đổi rất nhiều.

Những chiếc túi hàng hiệu, quần áo đắt tiền từng khoe khoang, giờ đều biến mất.

Cô ấy mặc một chiếc áo thun bạc màu, quần jeans rách ở đầu gối.

Người thì gầy gò, hốc mắt hõm sâu.

Vừa bước vào phòng tôi, mắt cô ấy đã đỏ hoe:

“Chị…”

Tôi không nói gì, chỉ tay về phía ghế sofa đối diện.

Cô ấy ngồi xuống, tay chân luống cuống, không biết để đâu.

“Trước đây bố vay rất nhiều tiền từ tín dụng đen để đầu tư. Bán nhà cũng chỉ vừa đủ trả hết nợ. Giờ em… không còn chỗ để ở.”

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, đầy van xin:

“Chị ơi, mình là chị em ruột mà. Công ty chị lớn như vậy, chị cho em làm gì cũng được. Em không kén chọn, chỉ cần có chỗ ngủ, có cái ăn là đủ…”

Vừa nói, nước mắt vừa chảy.

“Trước kia là em không hiểu chuyện… Nhưng giờ bố mất rồi, chị em mình chỉ còn lại nhau…”

Tôi nhìn cô ấy, như nhìn một người xa lạ.

“Chỗ tôi không thiếu người.” – tôi đáp. “Hơn nữa, tôi với cô… từ lâu đã không còn là chị em gì nữa rồi.”

Sắc mặt cô ấy tái hẳn.

“Sao chị có thể tuyệt tình như vậy! Em đã cầu xin chị rồi mà!”

Tôi nói:“Hồi đó, cả nhà các người ngồi ở bàn ăn xử tội tôi, có ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”

Câu đó như chọc trúng dây thần kinh.

Cô ấy bỗng phát điên, quét sạch tài liệu trên bàn tôi xuống đất:

“Lưu Thuỷ! Đừng tưởng mày oai! Tất cả những gì mày có, đều là ăn cắp mà có!”

Lễ tân nghe tiếng ồn lao vào can ngăn, cô ấy hất mạnh ra, rồi chỉ tay vào mặt tôi hét:

“Mày tưởng mẹ đặt cái luật ‘luân phiên ước nguyện’ là vì công bằng à? Mày nằm mơ đi!”

Tôi vẫn im lặng nhìn cô ấy.

Cô như thể đã mất hết kiểm soát, điên loạn nói hết mọi thứ ra:

“Để tao nói mày biết! Mẹ đã đi xem bói từ lâu rồi!

Ông thầy nói mệnh của mày là để hi sinh, để mở đường cho tao!

Mày phải không ngừng chịu khổ, để vận may của mày chuyển sang tao, thì tao sau này mới giàu sang phú quý!”

Cô ấy gào đến méo cả mặt:“Hiểu không hả? Mày sinh ra là để sống cho tao! Mày dựa vào cái gì mà được sống tốt hơn tao!”

Cả văn phòng lặng ngắt.

Tôi nhìn cô ấy – khuôn mặt bị vặn vẹo bởi sự ghen tuông và điên dại.

Trong đầu tôi chợt hiện lên:

Chiếc điện thoại nứt màn hình, đôi giày giả mạo, và chiếc thẻ ngân hàng với 500 tệ…

Hóa ra là vậy. Tất cả những điều trước giờ tôi không thể hiểu nổi, bỗng chốc đều có lời giải.

Một lời giải… vừa nực cười, vừa đáng thương.

Tôi nhấc điện thoại nội bộ lên. “Bảo vệ à? Lên đây hai người, mời cô gái này ra ngoài giúp tôi.”

Cúp máy, tôi nhìn người em gái vẫn còn đang thở hổn hển. Tôi nói: “Ra ngoài đi.”

“Sau này đừng quay lại nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.