Điều Ước Luân Phiên

Chương 8



Mẹ tôi thấy chiêu này có vẻ hiệu quả, bắt đầu làm tới.

Không chỉ đợi tôi tan làm nữa, mà còn đợi bạn trai tôi.

Anh vừa về đến, bà lập tức chạy ra, đưa bình giữ nhiệt:

“Cháu là bạn trai con gái bác đúng không? Bác là mẹ nó.

Nó bận rộn công việc, bác sợ nó ăn uống không đầy đủ, bác nấu canh cho nó, cháu mang lên giùm bác nhé, để nó ăn lúc còn nóng.”

Bạn trai tôi không biết làm sao, đành cầm lấy.

Khi anh đưa cho tôi, nét mặt anh đầy lúng túng: “Bà ấy nói là mẹ em…”

Tôi nhìn cái bình, lập tức cầm lên đi thẳng vào bếp, vặn nắp, đổ toàn bộ canh xuống bồn rửa.

Anh đứng nhìn, không nói gì.

Tối hôm đó, anh nói nhỏ: “Hay là… mình ngồi nói chuyện chút nhé?”

Mẹ tôi đã đạt được mục đích.

Bà bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống mới của tôi, muốn phá nát nó giống như đã từng làm với tôi trước kia.

Tôi gọi cho luật sư riêng.

Tôi kể lại mọi chuyện gần đây của mẹ tôi.

Luật sư hỏi: “Bà ấy có xông vào nhà hay động tay động chân không?”

Tôi đáp: “Không. Bà chỉ ngồi dưới lầu, nói chuyện với người ta.”

Luật sư gật đầu: “Hiểu rồi. Đó là hành vi quấy rối. Đừng vội. Chúng ta làm từng bước.”

Theo hướng dẫn của luật sư, tôi bắt đầu thu thập bằng chứng.

Mỗi lần mẹ tôi tới dưới lầu, tôi tan làm liền dùng điện thoại quay lại.

Bà nói chuyện với bạn trai tôi? Tôi đứng từ cửa sổ quay.

Bà kể với hàng xóm tôi bất hiếu thế nào? Tôi nhờ anh bảo vệ ở chốt an ninh để mắt giùm và ghi âm lại.

Sau một tuần, tôi đã có cả đống video và ghi âm.

Tôi nhờ luật sư viết một công văn pháp lý mới.

Gửi đến ban quản lý chung cư và tổ dân phố nơi tôi sống.

Trong thư, luật sư trình bày rõ: Hành vi của mẹ tôi đã xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống riêng tư của tôi.

Yêu cầu ban quản lý và tổ dân phố có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư và trật tự khu dân cư, không để bà tiếp tục lui tới khu này nữa.

Nếu bà cố tình vào lại, tôi sẽ lập tức báo công an, và khởi kiện ban quản lý vì lơ là trách nhiệm bảo vệ cư dân.

Hôm đó, ngay sau khi nhận thư, ban quản lý và tổ dân phố đến gặp mẹ tôi.

Tôi không biết họ nói gì.

Chỉ biết rằng… Từ hôm đó trở đi, cái bóng dáng quen thuộc dưới chân tòa nhà, không còn xuất hiện nữa.

Nhưng bà lại đổi chiêu.

Bắt đầu “khủng bố tin nhắn.”

Mỗi ngày mấy chục tin, điện thoại tôi reo không ngừng.

Nội dung thì vẫn y như cũ:

Chửi tôi vô tâm, bạc tình, tham tiền, rồi mất hết lương tâm.

Tôi đã cài đặt một tin nhắn trả lời tự động.

Bất kể bà ấy nhắn gì, điện thoại tôi sẽ tự động gửi lại một câu:

“Tin nhắn của bạn đã được ghi nhận, sẽ được sử dụng làm bằng chứng cho hành vi quấy rối và nộp cho luật sư của tôi.”

Hôm công ty tôi và dì lên sàn chứng khoán, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc rượu.

Tôi cầm ly, lần lượt chào hỏi từng đối tác.

Rất nhiều người đến chúc mừng, khen tôi trẻ tuổi mà thành công.

Tôi chỉ cười nhẹ.

Bao năm nay, tôi bận như con quay, gần như không có lúc nào nghỉ ngơi.

Tôi đã kết hôn với bạn trai — giờ là giám đốc kỹ thuật của công ty.

Chúng tôi không sinh con, chỉ nuôi một con mèo.

Cuộc sống rất yên bình.

Tôi đã rất lâu rồi không còn nghe tin tức gì từ bố mẹ.

Từ sau khi tôi gửi công văn pháp lý cho ban quản lý chung cư, mẹ tôi không còn đến quấy rối nữa.

Khoản nợ 250,000 tệ, họ không trả lấy một xu, nên tiền trợ cấp dưỡng lão của họ đương nhiên bị khấu trừ từ đó.

Tôi cứ nghĩ, cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn liên quan đến nhau nữa.

Cho đến chiều hôm qua.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia nói, anh ta là luật sư đại diện của bố tôi.

“Ông Lưu đã lập một bản di chúc vào tháng trước, ông ấy nhấn mạnh phải thông báo nội dung di chúc cho cô.”

Tôi cầm điện thoại, đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống phố xe cộ đông nghịt bên dưới.

Tôi nói: “Anh nói đi.”

Luật sư hắng giọng, bắt đầu đọc:

“Ông Lưu đầu tư thất bại, hiện nợ nần chồng chất. Tài sản duy nhất còn lại là một căn nhà cũ trong khu phố xưa.”

“Trong di chúc ghi rõ: Căn nhà này để lại cho cô con gái út, cũng là em gái của cô.”

Anh ta ngừng lại một chút, có vẻ muốn quan sát phản ứng của tôi.

Tôi không nói gì, anh ta lại tiếp tục.

“Trong di chúc còn có một điều khoản bổ sung đặc biệt.”

“Người con gái lớn, Lưu Thuỷ, từ sau sinh nhật mười tám tuổi, đã vô lễ bất hiếu, phớt lờ công ơn nuôi dưỡng, tự ý đoạn tuyệt với gia đình.

Nay tuyên bố: Lưu Thuỷ không có quyền thừa kế bất kỳ tài sản nào của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tiền tiết kiệm, nhà cửa và tất cả tài sản khác.”

Anh ta đọc xong, đầu dây kia im lặng.

Chắc đang đợi tôi nổi giận, hoặc bật khóc, hoặc chất vấn như cái ngày sinh nhật năm mười tám tuổi ấy.

Nhưng tôi chẳng phản ứng gì cả.

Tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao nhiêu năm, giờ bỗng tan biến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.