1.
“Mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ.”
Ta quỳ trên đất, không ngẩng đầu.
Tiêu Diễn rất ngạc nhiên: “Ý nàng là… đồng ý?”
“Vâng.”
Ta vốn cũng nghĩ rằng, dù có chết ta cũng sẽ không đồng ý.
Tiêu Diễn muốn ta đưa Sở Nhi vào Quan Thư cung, giao cho Tiết Ngọc Giao nuôi dưỡng.
Thật nực cười làm sao.
Ta là nguyên phối của hắn, là thê tử kết tóc của hắn, là Trung cung Hoàng hậu mà hắn đã chiếu cáo thiên hạ.
Vậy mà hắn lại muốn ta đem đứa con mà ta đã liều mạng sinh ra, giao cho quý phi của hắn.
Chỉ vì Tiết Ngọc Giao hiếm khi tỏ ra yêu thích.
“Ngọc Nhi tính tình thanh đạm, ngôi vị Hoàng hậu đã nhường cho nàng rồi, chỉ muốn một đứa con của nàng mà thôi.”
“Nàng ấy vì Sở Nhi mà ngay cả canh tuyệt tự cũng đã uống, nàng còn muốn thế nào nữa?!”
“Trẫm biết nàng không nỡ, nhưng sau này chúng ta sẽ còn có con nữa.”
“Sau này, chúng ta còn có thể sinh rất nhiều đứa con.”
Hẳn là hắn đã quên.
Lúc sinh Tiêu Sở, hắn đang dẫn binh tấn công Giang Đông.
Đất Sở bị tấn công, ta trốn trong một hang núi, ba ngày ba đêm mới sinh được nhi tử.
Sau đó là những ngày tháng lênh đênh phiêu bạt, ngự y đã sớm chẩn đoán rằng, sau này ta khó có thể có con được nữa.
“Nàng chắc chứ?”
Tiêu Diễn vẫn có chút không tin.
Ta chỉ là một cô nhi.
Phụ huynh đã sớm hy sinh trong cuộc chiến tranh giành giang sơn của hắn.
Có thể được phong làm Hoàng hậu, là nhờ vào mười năm tình nghĩa tào khang, nhờ vào Thái tử điện hạ duy nhất dưới gối.
“Thần thiếp đã bảo Bích Hà thu dọn đồ đạc của Sở Nhi rồi.”
“Chắc giờ này đã được gửi đến Quan Thư cung.”
Tiêu Diễn đột nhiên im lặng.
Ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Hồi lâu sau: “Nàng đừng học theo đám tông phụ môn phiệt ở kinh thành, giở mấy trò tâm cơ thủ đoạn.”
“Nếu không…”
Hắn sa sầm mặt, phất tay áo bỏ đi.
2.
Thật quá đề cao ta rồi.
Theo lời các cung nhân lúc rảnh rỗi buôn chuyện, ta, một nữ nhân quê mùa thô kệch, nếu không phải tổ tiên mồ yên mả đẹp.
Vớ được một phu quân như Tiêu Diễn, thì cả đời này ngay cả ngưỡng cửa kinh đô cũng không chạm tới được.
Sao có thể sánh với các tiểu thư quyền quý ở kinh thành?
Ta đứng dậy từ mặt đất lạnh lẽo, phủi đi lớp bụi trên váy.
Ngồi xuống trước gương trang điểm, mở hộp trang sức ra.
Lấy ra một cái bình sứ nhỏ.
Đổ ra viên thuốc bên trong.
Mắt không chớp mà ngửa cổ nuốt xuống.
Ta chỉ định thành toàn cho họ mà thôi.
3.
Ta tên Kiều A Man.
Man trong “man lực”.