Đoạn Tuyệt Cung Son

Chương 2



Lúc chào đời, phụ mẫu mong ta sức khỏe vô song, để dễ nuôi dễ lớn.

Cái tên này quả thật rất hay.

Diễn ca ca nhà bên cứ ba ngày một trận ốm vặt, năm ngày một trận ốm nặng.

Rõ ràng lớn hơn ta một tuổi, nhưng lại luôn thấp hơn ta.

Hắn rất thích tìm ta chơi đùa.

Trêu ta: “Kiều A Man, muội có sức, ta có trí, muội chơi cùng ta, trời sập xuống cũng không sợ!”

Mãi cho đến trước khi thành thân, thiên hạ đại loạn.

Ta muốn hoãn lại hôn kỳ, hắn vẫn nói như vậy:

“Kiều A Man, muội có sức, ta có trí, muội gả cho ta, sợ cái gì chứ?!”

Ta đâu có sợ gả cho hắn.

Ta sợ trở thành gánh nặng của hắn.

Diễn ca ca bé nhỏ của ta, đã sớm cao lớn vạm vỡ, văn võ song toàn.

Các bậc trưởng bối trong làng đều nói, hắn tất sẽ làm nên nghiệp lớn.

May mà sức lực của ta, cũng có chút tác dụng.

Để ta có thể lôi hắn ra từ trong đống tử thi, cõng hắn vượt qua ba ngọn núi.

Để ta có thể trốn trong hang núi, đau đớn ba ngày ba đêm, không rên một tiếng.

Để ta có thể mang theo Sở Nhi ẩn náu trong trại địch, làm nô làm tỳ, nuôi con khôn lớn.

Khi ấy ta vô cùng tự hào.

Diễn ca ca của ta thật thông minh.

Hắn thật sự có trí, mà ta cũng thật sự có sức.

Hoàng cung?

Làm Hoàng hậu?

Không sợ, không sợ!

Khi ấy thật ngốc làm sao.

Hoàng cung vàng son lộng lẫy, nào có cần đến sức lực, nào có chỗ để dùng sức?

4.

Điều thay đổi đầu tiên, là những người xung quanh.

Trước đây khi theo Diễn ca ca, người bên cạnh hắn đều tôn ta một tiếng “tẩu tẩu”.

“Tẩu tẩu, bánh nướng tẩu làm thật ngon!”

“Tẩu tẩu, đường kim mũi chỉ của người đẹp quá đi!”

“Tẩu tẩu… người cõng tướng quân đi xa như vậy, có… bị thương không?”

Ngày ta mang theo Sở Nhi ba tuổi từ trại địch trở về, đám tướng sĩ đó quỳ trước mặt ta, ai nấy đều mắt hoe đỏ.

Giọng nói vang trời: “Tẩu tẩu, mạt tướng đến muộn!”

Sau khi vào cung, không còn ai gọi ta là “tẩu tẩu” nữa.

Vị công công dẫn đầu hành lễ với ta, gọi một tiếng “nương nương”, sau đó không khí trở nên im lặng lúng túng trong giây lát.

Đủ loại ánh mắt lướt qua người ta.

Ta vốn không phải người thông minh.

Nhưng khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên hiểu ra.

Kinh thành nhiều bậc quyền quý, ngay cả cung nữ cũng da trắng môi hồng.

Trông thật yểu điệu đáng yêu.

Ta bất giác cúi đầu.

Ba năm trong trại địch, da ta bị gió bắc thổi đến nứt nẻ, mặt ta bị nắng gắt làm cho đen sạm.

Còn có đôi tay của ta.

Ta giấu hai tay vào trong ống tay áo.

Những lớp chai sạn chồng chất trên đó, e rằng còn nhiều hơn cả nô tỳ hèn kém nhất trong cung này.

Điều thay đổi thứ hai, là Diễn ca ca.

Ồ, vào cung không bao lâu, ta đã nhận ra.

Không còn Diễn ca ca nữa, chỉ còn lại Tiêu Diễn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.