Đoạt Mệnh

Chương 1



Những ký ức rời rạc cứ quanh quẩn trong đầu. Ta cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể nghĩ ra điều gì. Mấy dòng chữ tự xưng là bình luận này, liệu có phải là sự thật?

Ta nén lại tâm trạng rối bời, bước đến thư phòng của phu quân Tạ Cẩn Du, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và hộ vệ.

“Thế tử gia, giống như năm lần trước, hồng hoa đã được cho vào thuốc an thai rồi ạ.”

“Nhưng đại phu nói rằng với thể trạng của nương tử, nếu lần này lại tiểu sản, e rằng sau này khó mà có con được nữa…”

“Mang đi!”

Giọng Tạ Cẩn Du đầy vẻ nhẫn nhịn.

“Bây giờ Nhược Nhược đã như ý nguyện gả vào Lâm gia và đang mang thai, Lâm Tử Ngâm cũng vừa mới chấp nhận nàng. Thời khắc quan trọng này không thể có bất cứ sai sót nào. Còn về phần Tô Chiêu…”

Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên quyết đoán.

“Có con hay không cũng không sao, ta tự khắc sẽ nuôi nàng ấy cả đời.”

“Còn nữa, nhớ kỹ, ở đây không được gọi ta là Thế tử gia.”

Thế tử gia…

Đầu óc ta ong lên một tiếng, gần như đứng không vững.

Ba năm trước, ta bất ngờ rơi xuống vực và mất đi trí nhớ. Tạ Cẩn Du đã xuất hiện như một vị thần cứu giúp ta.

Hắn chăm sóc ta vô cùng chu đáo, không ngại đường núi hiểm trở mà tự mình bế ta lên núi, thà tự mình ngã cũng phải bảo vệ ta an toàn.

Để chữa chứng mất trí nhớ cho ta, hắn tìm kiếm khắp danh y, không tiếc ngàn vàng.

Dù trí nhớ của ta vẫn chưa hề hồi phục, nhưng cuối cùng cũng bị tấm chân tình ấy làm cho cảm động, gật đầu đồng ý lời cầu hôn của hắn.

Ba năm qua, ta liên tục có thai rồi lại liên tục sảy thai. Ta vẫn luôn nghĩ đó là do mình từng rơi xuống vực, cơ thể yếu ớt gây nên.

Vì vậy, dù nhiều lần sảy thai khiến nguyên khí đại thương, ta chưa từng một lời oán thán, thậm chí còn tự trách mình đã không thể sinh cho Tạ Cẩn Du một mụn con.

Nhưng ta vạn lần không ngờ, lời thề son sắt và sự dịu dàng ân cần của hắn đều là dối trá.

Hóa ra những đứa con ta mất đi hết lần này đến lần khác, lại chính do tay hắn tự tay s á t hại.

Để ta không nghi ngờ, hắn thậm chí không cho ta uống thuốc tránh thai, cứ để ta mừng hụt hết lần này đến lần khác, khiến cơ thể hao mòn, chịu đựng nỗi đau thấu tim gan.

Ta thất thểu quay về phòng, tâm thần hoảng hốt, lỡ tay làm rơi vỡ chén trà trên bàn.

“Choang” một tiếng.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Tạ Cẩn Du đã vội vã bước vào. Hắn hấp tấp giẫm phải mảnh sứ vỡ dưới sàn nhưng dường như không biết đau, bế bổng ta lên, giọng điệu có phần trách móc:

“Sao lại xuống giường rồi? Nàng ốm nghén khó chịu, cứ sai hạ nhân làm là được. Họ mà hầu hạ không tốt, đã có ta đây.”

Hắn cẩn thận đặt ta lại giường, như thể đối với một món đồ sứ dễ vỡ. Ta nhìn hắn không chớp mắt. Một Thế tử gia đường đường, lại giả làm một thương nhân hèn mọn, giờ đây còn khom người, tự tay cởi giày cởi tất cho ta, kiểm tra tỉ mỉ để chắc chắn không có vết thương nào rồi mới đắp lại chăn gấm.

Hắn quay sang dặn dò nha hoàn bên cạnh:

“Đi, mang thuốc an thai của nương tử qua đây.”

Sắc mặt ta hơi cứng lại.

Ta đã nói với Tạ Cẩn Du rất nhiều lần rằng ta thích trẻ con, muốn sinh vài đứa trẻ vừa giống hắn, vừa giống ta.

Hắn cũng luôn cười và cùng ta mường tượng về tương lai, nói rằng con tốt nhất nên giống ta, nếu là một đứa trẻ nghịch ngợm, hắn nhìn thấy gương mặt ấy sẽ không nỡ lòng trách phạt.

Rõ ràng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con với ta, vậy mà vẫn có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy.

“Chiêu Chiêu, ta đút cho nàng.” Giọng nói dịu dàng của Tạ Cẩn Du cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Hắn kiên nhẫn thổi cho nguội rồi mới vững vàng đưa thìa thuốc đến bên môi ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.