Căn phòng tù mù, không một tia nắng nào lọt qua được khung cửa sổ đóng kín.
Không khí đặc quánh mùi thuốc đắng chát, dường như đến cả thời gian cũng bị mùi hương ấy làm cho ngưng đọng.
Lý Kính Nguyên nằm trên giường bệnh, trông như một khúc cây khô héo. Sắc mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu, ngọn lửa sinh mệnh đã gần tàn lụi.
Thái y từ trong cung vội vã đến rồi lại chậm rãi rời đi, chỉ để lại một tiếng thở dài não nề: “Lý phu nhân xin hãy nén bi thương. Người hãy ở bên Thừa tướng đại nhân trong chặng đường cuối cùng này.”
Nghe những lời ấy, nước mắt ta lã chã rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Mỗi một giọt đều mang theo nỗi bi thương và lưu luyến vô hạn. Các con ta đã quỳ rạp dưới đất, nức nở không thành tiếng.
Ta chậm rãi ngồi xuống bên giường, đắm đuối nhìn Lý Kính Nguyên, tựa như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy lòng, biến nó thành ký ức vĩnh cửu.
Hắn mấp máy môi, thân thể suy tàn gần như không thể cất nổi thành lời. Phải mất một lúc, hắn mới thốt ra được thanh âm yếu ớt.
“Phu… phu nhân…”
Ta vội nắm lấy tay hắn, cố nặn ra một nụ cười: “Lão gia, thiếp ở đây.”
Dường như gom góp tất cả sức tàn, hắn đột ngột nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt đau đáu bi thương và ai oán.
Hắn khẩn khoản: “Phu nhân, cả đời này ta chưa từng cầu xin nàng điều gì. Nay ta sắp chết, nàng có thể đáp ứng ta một việc được không?”
Thật ra, chỉ cần hắn mở lời, bất kể là chuyện gì, ta đều sẽ đồng ý.
Lý Kính Nguyên và ta đã là phu thê ba mươi năm, tình cảm sâu đậm, tương kính như tân. Trên thế gian này, không một nam nhân nào có thể thật lòng với ta như hắn, cả một đời chỉ có riêng mình ta. Cùng nhau nương tựa, nắm tay nhau đến bạc đầu.
Hắn là Tể phụ đương triều, quyền thế ngút trời. Ấy vậy mà trong phủ Thừa tướng rộng lớn, hậu trạch từ đầu đến cuối chỉ có một mình Thẩm Ngọc Dung ta.
Hắn không thê thiếp, cũng chẳng có phòng nhì. Dẫu có kẻ dưới trướng vì muốn nịnh hót mà dâng tặng những mỹ nhân tuyệt sắc, hắn vẫn không hề động lòng, giữ nguyên vẹn mà trả người về.
Hắn còn nhiều lần răn đe, nếu còn tái phạm, quyết không tha thứ.
Chính vì sự chuyên nhất và thâm tình của hắn, ta đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt, khiến cho các mệnh phụ phu nhân khắp kinh thành đều phải ghen tị.
Nam nhân trên đời vốn bạc bẽo, luôn ham của lạ tươi xinh. Kẻ chung tình một lòng như Lý Kính Nguyên quả thực hiếm có. Ta vẫn thường nghĩ, đời này có thể trở thành thê tử của hắn chính là phúc đức mà Thẩm Ngọc Dung ta đã tu mấy kiếp.
Thế nên, ta gật đầu với hắn: “Lão gia cứ nói, ngài còn điều gì chưa thể buông bỏ?”
Thế nhưng, ta vĩnh viễn không thể ngờ được.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt van lơn, rồi cất lên từng chữ một: “Phu nhân, xin nàng… hãy chôn ta và Khanh Khanh ở cạnh nhau.”
Ta sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Hắn nói tiếp: “Năm xưa nếu không phải phụ thân nàng hạ dược ép ta cưới nàng, ta và Khanh Khanh đã sớm thành gia, nàng ấy cũng đã không đến nỗi hồng nhan bạc mệnh.”
Giữa đôi mày của hắn không còn chút ôn tình nào, chỉ có sự quyết tuyệt và lạnh lùng.
“Phu nhân, đây là… nàng nợ chúng ta, nàng phải trả.”
Câu nói này như một con dao găm, đâm một nhát chí mạng vào tim ta, máu tươi đầm đìa. Những ấm áp xưa cũ sụp đổ trong khoảnh khắc, hóa thành băng giá vô tận. Môi ta run rẩy nhưng không thốt nên lời, nước mắt cứ thế tuôn trào. Giây phút này, ta bỗng thấy người nam nhân trước mắt sao mà xa lạ đến thế, như thể chưa từng quen biết.
Ba mươi năm tình sâu nghĩa nặng, hóa ra lại là một trò cười không hơn không kém.
Ta run rẩy buông tay hắn, lòng nguội lạnh như tro tàn.
Trọn vẹn ba mươi năm. Ta vì hắn sinh con dưỡng cái, vì hắn quán xuyến mọi việc trong phủ. Ta đã dốc hết những năm tháng quý giá nhất của ta cho hắn, để rồi đổi lại kết cục này sao?
Từ đầu đến cuối, trong lòng hắn chỉ có một mình Khanh Khanh đã sớm qua đời.