Đông Nam Tước Phi

Chương 2



Cuối cùng ta cũng đã nhìn rõ. Cái gọi là tương kính như tân chẳng qua chỉ là sự khách sáo và xa cách. Hắn có thể cho ta thể diện và sự tôn trọng, nhưng không thể cho ta chân tình. Trái tim hắn đã sớm theo Khanh Khanh mà đi, vùi sâu dưới lớp đất vàng.

Ta nhìn hắn, lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Lý Kính Nguyên, rốt cuộc ngươi đã từng có một chút chân tình nào với ta chưa?”

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài: “Phu nhân, nàng hà tất phải cố chấp như vậy?”

“Phụ thân nàng bắt ta cưới nàng, ta đã làm được. Bao năm nay cũng đã cho nàng đủ thân phận và địa vị, nàng đã có mọi thứ. Nhưng Khanh Khanh đã chết từ lâu rồi, nàng cần gì phải tranh giành với nàng ấy? Ta bây giờ chỉ có tâm nguyện duy nhất này, vẫn mong nàng thành toàn.”

Hay cho một câu “mong nàng thành toàn”.

Ta vì hắn trả giá mọi thứ, hắn lại chỉ nhớ đến tình cũ. Lẽ nào ba mươi năm bầu bạn của ta, lại không bằng một bóng hình đã khuất?

Ta cười lạnh một tiếng: “Thành toàn? Ngươi có biết ba mươi năm nay, ta vì ngươi mà hao hết cả thanh xuân, bây giờ lại muốn ta thành toàn cho ngươi và nàng ta được làm bạn dưới suối vàng sao? Đúng là một sự mỉa mai đến tột cùng!”

Ta nắm chặt tay thành quyền, lửa giận và tuyệt vọng đan xen trong lòng, như muốn thiêu đốt tất cả.

“Lý Kính Nguyên, ngươi đừng hòng! Muốn ta thành toàn cho các ngươi, trừ phi ta chết!”

Hắn tức đến toàn thân run rẩy, dùng hết sức lực cuối cùng chỉ vào ta.

“Ngươi… ngươi cái đồ độc…”

Thế nhưng, lời còn chưa nói hết, hắn đã trút hơi thở cuối cùng.

“Phụ thân! Phụ thân!”

Nhi tử ta lao đến, mắt đẫm lệ. Nó nhìn ta bằng ánh mắt đầy khó hiểu và oán hận.

“Mẫu thân, sao người không đồng ý với phụ thân? Đó là tâm nguyện duy nhất của phụ thân trước lúc lâm chung, sao mẫu thân có thể nhẫn tâm như vậy?”

Nữ nhi ta cũng đầy nghi hoặc hỏi: “Mẫu thân ơi, dù người chỉ lừa phụ thân một chút thì đã sao? Sao có thể để phụ thân phải ôm hận mà ra đi? Người còn là người mẫu thân hiền lành, dịu dàng trong lòng con nữa không?”

Ta vốn ngỡ rằng, một đôi nhi nữ này là những người thấu hiểu ta nhất.

Ta trợn trừng mắt, có lẽ vì uất hận công tâm, một ngụm máu tươi trong lồng ngực bỗng phun ra. Trước mắt ta tối sầm, rồi mất hẳn tri giác.

Ai có thể ngờ rằng, ta cứ thế uất ức mà chết đi.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về đúng cái đêm phụ thân ta hạ dược.

Nhớ lại đám cưới của ta và Lý Kính Nguyên. Bề ngoài là báo ân, nhưng thực chất là một ván cờ đầy toan tính của hai gia tộc Thẩm – Lý.

Phụ thân ta, Thẩm Tòng An, là Thái phó, một bậc nguyên lão ba triều. Học trò của ông có mặt khắp chốn quan trường, nhưng lại thiếu một đồng minh nắm giữ binh quyền.

Biên ải có Bắc Địch lăm le, phe văn quan trong triều lúc nào cũng có vẻ yếu thế.

Trong khi đó, phụ thân của Lý Kính Nguyên, Lý Khiếu, là Phiêu Kỵ tướng quân đương triều.

Ông ta nắm trong tay ba vạn cấm quân kinh thành, chiến công lừng lẫy, nhưng vì xuất thân võ nghiệp nên luôn bị phe văn quan chèn ép.

Điều này liên lụy đến cả Lý Kính Nguyên. Dù đã đỗ Trạng nguyên, hắn vẫn thường bị đồng liêu mỉa mai là “con nhà võ khó mà lên được chốn tao nhã”.

Thẩm – Lý liên hôn, với Thẩm gia là có được binh quyền che chở, với Lý gia là có được sự hậu thuẫn của văn quan, quả là một sự kết hợp trời ban.

Năm ấy tại buổi săn bắn của hoàng gia, ta sơ ý ngã ngựa, chính Lý Kính Nguyên đã phi ngựa đến cứu ta khỏi vó ngựa kinh hoàng.

Tuy chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đó lại trở thành cái cớ hoàn hảo nhất cho cuộc liên hôn của hai nhà. Phụ thân ta tuyên bố với bên ngoài rằng “vì báo đáp ân cứu mạng, nguyện gả ái nữ”, Lý tướng quân cũng thuận nước đẩy thuyền, khen Lý Kính Nguyên và ta là “trời se duyên lành”.

Cả kinh thành đều cho rằng đó là một mối lương duyên. Chỉ có ta biết, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch.

Càng không ai biết rằng, ngày Lý Kính Nguyên cứu ta, trên áo bào của hắn không phải dính vụn cỏ, mà là mùi hương bạch mai mà Tô Khanh Khanh yêu thích nhất. Hắn vừa từ rừng mai nơi hẹn hò với Tô Khanh Khanh trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.