Đông Nam Tước Phi

Chương 3



Tô Khanh Khanh là thứ nữ của Lại bộ Thị lang, sau khi gia đình sa sút thì đến ở nhờ nhà họ Lý. Nàng ta và Lý Kính Nguyên lớn lên cùng nhau, tình cảm ấy sớm đã vượt xa mối quan hệ thanh mai trúc mã thông thường.

Ta đã từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần thành hôn là có thể sưởi ấm trái tim hắn. Mãi đến khi hắn hấp hối, những lời nói đó mới hoàn toàn phá nát giấc mộng của ta.

Hóa ra, hắn chưa bao giờ quên Tô Khanh Khanh. Hóa ra, ba mươi năm hy sinh của ta, chẳng qua chỉ là vật hy sinh trong cuộc đấu đá của hai nhà, là hòn đá lót đường cho sự áy náy của hắn đối với Tô Khanh Khanh.

Tiếng vỡ của bát thuốc vang lên trong đêm tĩnh mịch, sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay ta còn hơn cả vũng thuốc trên mặt đất.

“Tiểu thư!”

Thanh Hòa lao tới nhặt mảnh vỡ, sứ vỡ cứa vào lòng bàn tay nàng, máu nhỏ giọt lên vết thuốc màu nâu sẫm, giống hệt như ngụm máu tươi mà ta đã nôn ra ở kiếp trước.

Ta nhìn chằm chằm vào vệt thuốc loang lổ trên đất, vị tanh ngọt quen thuộc lại dâng lên trong cổ họng.

Ba mươi năm trước, cũng vào đêm này, chính bát trà đã bị bỏ thêm thuốc này đã kéo ta vào vũng lầy không lối thoát với Lý Kính Nguyên.

Phụ thân ta tính toán rằng Lý Kính Nguyên đêm nay sẽ đưa Tô Khanh Khanh về biệt viện, tính toán rằng hắn khi đi qua Thẩm phủ sẽ bị “mời” vào, và tính toán rằng chỉ cần gạo nấu thành cơm, nhà họ Lý vì sĩ diện nhất định sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Bát thuốc đó chính là bước cuối cùng mà phụ thân chuẩn bị cho ván cờ của ông.

“Đi nói với phụ thân.” Giọng ta run rẩy nhưng vô cùng kiên định, “Cuộc hôn nhân này, ta không gả nữa.”

Thanh Hòa kinh ngạc đến quên cả đau: “Tiểu thư người điên rồi sao? Lý đại nhân là Trạng nguyên lang, tiền đồ vô lượng, Lý tướng quân lại nắm giữ binh quyền, Thẩm gia và Lý gia liên hôn chính là song phương cùng có lợi…”

“Hơn nữa, chẳng phải người luôn thích Lý…”

Ta ngắt lời nàng: “Nhưng hắn không thích ta. Nếu ta cứ cố chấp, thứ nhận lại chỉ là đau thương cho chính mình. Cớ gì ta phải tự làm khổ mình như vậy. Trước đây là do ta quá cố chấp, sau này ta không muốn sống như con người cũ nữa.”

“Hắn cũng không đáng với tình cảm này của ta.”

Nói rồi, ta bước đến bàn trang điểm, tháo cây trâm ngọc mà Lý Kính Nguyên đã tặng. Đó là món quà mà hắn tặng sau khi cứu ta trong buổi săn bắn, dưới sự gợi ý của phụ thân ta. Chất ngọc bình thường, vừa nhìn đã biết không phải thật tâm.

Cây trâm bị ta ném mạnh xuống bàn, vỡ thành hai nửa. Trong gương, thiếu nữ với đôi mày vẫn còn nét ngây thơ, nhưng trong đáy mắt đã cháy lên ngọn lửa tro tàn tích tụ suốt ba mươi năm.

Kiếp trước, sau khi ta và Lý Kính Nguyên thành hôn, Tô Khanh Khanh vì quá đau buồn mà uất ức qua đời sau vài năm.

Lần này, Lý Kính Nguyên, ngươi muốn có Tô Khanh Khanh, ta cho ngươi.

Nhà họ Thẩm muốn binh quyền, hãy tự đi mà tranh giành.

Thẩm Ngọc Dung ta, quyết không làm quân cờ cho bất kỳ ai.

Phụ thân ta xông vào, râu tức đến run lên: “Con có biết mình đang nói gì không? Biên ải bất ổn, trong triều văn quan luôn nghi kỵ võ tướng. Nếu không liên hôn với nhà họ Lý, Thẩm gia sớm muộn cũng sẽ bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực!”

“Vậy nên phải dùng cả đời của con để đổi lấy sao?”

Ta bật cười, nhưng nước mắt lại rơi trước.

“Phụ thân ơi, người đã bao giờ hỏi con có bằng lòng gả cho một người nam nhân trong lòng đã có người khác không? Có bằng lòng làm vật hy sinh cho cuộc giao dịch này không?”

Phụ thân ta bị ta quát đến sững người, có lẽ ông chưa bao giờ thấy nữ nhi ngoan hiền của mình lại có bộ dạng dữ dằn như vậy.

Ta vịn vào bàn trang điểm đứng vững, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay: “Nếu người cứ nhất quyết ép con, ngày mai cả kinh thành sẽ lan truyền tin tức tiểu thư Thẩm phủ treo cổ tự vẫn. Đến lúc đó người hãy xem, Lý tướng quân có vì một người đã chết mà từ bỏ cơ hội liên minh với Thẩm gia hay không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.