Đốt Đông Cung, Về Quê Làm Ruộng

Chương 1



Lời của Tiêu Sách vừa dứt, tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của ta, vị Thái tử phi này.

Dù sao ba năm trước, ta vẫn là nữ nhân mà Tiêu Sách đã quỳ ba ngày ba đêm, thà từ bỏ ngôi vị Thái tử cũng phải cưới cho bằng được.

Khi đó ai ai cũng nói, Tiêu Sách đi dân gian một chuyến, đã bị ta, một dân nữ thấp hèn, làm cho mê muội.

Bỏ qua Thôi Phù Ngọc có gia thế, nhan sắc, tính tình đều xuất chúng, lại để một bình dân nữ tử vô dụng, chỉ biết trồng trọt như ta làm Thái tử phi.

Lúc ấy Thôi Phù Ngọc không hề làm ầm ĩ, trước mặt Đế hậu tự nhận cùng Thái tử chỉ là tình huynh muội.

Sau đó nàng cùng lão phu nhân nhà họ Thôi lên núi lễ Phật ba năm, xa lánh kinh thành.

Lần nữa xuất hiện, chính là trong yến tiệc cung đình hôm nay.

Ta, mối tình chân ái dân gian này, sau ba năm đã biến thành vết máu muỗi, hạt cơm dính.

Còn nàng ta lại trong một bộ y phục đơn sơ, với một khúc đàn tranh, đã làm kinh diễm tứ phương.

Tựa như ánh trăng trắng sáng vằng vặc.

Tiêu Sách cũng không phụ lòng mong đợi, mượn men rượu không hề che giấu sự chán ghét đối với ta.

Ánh mắt nhìn về phía Thôi Phù Ngọc lại tràn đầy dịu dàng quyến luyến, tiếc nuối hối hận.

Còn ta chưa kịp tức giận đau lòng, đã bị những dòng chữ đột ngột xuất hiện trước mắt làm cho kinh ngạc.

[Thái tử bị nữ chính bảo bối của chúng ta làm kinh diễm rồi chứ gì! Ai bảo ngươi ban đầu mắt kém như vậy, vì nữ phụ mà làm nữ chính đau lòng bỏ đi, đáng đời hối hận!]

[Tiểu thư khuê các được thế gia bồi dưỡng quả nhiên khác biệt, nhan sắc khí chất tài tình này đã dìm nữ phụ xuống tận bùn rồi.]

[Nữ phụ chỉ là một dân nữ vô dụng, sao xứng làm Thái tử phi? Cứ phải bị làm nhục trước công chúng mới có thể tự biết mình biết ta sao?]

Ta bị chuyện lạ này làm cho sắc mặt tái nhợt.

Mọi người lại chỉ nghĩ rằng ta quá xấu hổ, đau lòng quá độ.

Sau một hồi suy nghĩ, ta đại khái đã hiểu ra.

Những dòng chữ này gọi là “bình luận”, thế giới chúng ta đang sống là một câu chuyện.

Thôi Phù Ngọc là [nữ chính], [nam chính] là Tiêu Sách, còn [nữ phụ] bị mọi người ghét bỏ chính là ta.

Tình tiết câu chuyện là, Tiêu Sách bị ta quyến rũ, từ bỏ thanh mai trúc mã là nữ chính Thôi Phù Ngọc.

Mà nữ chính vô cùng thông minh, vào lúc Tiêu Sách đang nồng nàn tình ý với ta, đã chọn cách rời khỏi kinh thành để ẩn mình chờ thời.

Ta xuất thân dân gian, cuối cùng vẫn không bằng nữ chính là thế gia quý nữ đoan trang thông tuệ.

Ta khó có thể thích nghi với cuộc sống trong cung, không làm tốt vai trò Thái tử phi, thế nên dần bị Tiêu Sách chán ghét.

Lúc này Thôi Phù Ngọc lại xuất hiện một cách kinh diễm, ai là bạch nguyệt quang, ai là hạt cơm dính, rõ ràng trong nháy mắt…

Tuy bình luận không nói, nhưng ta đại khái cũng có thể đoán được kết cục.

Chẳng qua là ta vì muốn níu kéo trái tim Tiêu Sách mà không ngừng làm càn, cuối cùng bị triệt để phế bỏ.

Còn Thôi Phù Ngọc một đường trở thành Thái tử phi, Hoàng hậu, Thái hậu, đi hết cuộc đời đại nữ chủ của mình.

Ta, chính là nữ phụ bia đỡ đạn dùng để tôn lên đại nữ chủ!

Nhưng có một điều, những bình luận này nói không đúng.

Ta thân phận là dân nữ thấp hèn, nhưng không phải là vô dụng.

Nếu không có ta, hôm nay Tiêu Sách cũng không thể đứng trên triều đường này, làm cái chức Thái tử cao cao tại thượng của hắn.

Câu chuyện của ta và Tiêu Sách có phần hơi cũ rích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.