Đốt Đông Cung, Về Quê Làm Ruộng

Chương 2



Lần đầu gặp hắn, hắn mình đầy máu nằm dưới chân núi, trông cách ăn mặc giống như quân lính ra trận.

Hơi thở yếu ớt, chỉ còn nửa cái mạng.

Lúc đó ta đoán, nghe nói Thái tử điện hạ đang dẫn binh tác chiến với Bắc Man ở cách đây hai trăm dặm, có lẽ hắn là một tiểu binh chịu trách nhiệm truyền tin quân sự, không cẩn thận ngã ngựa từ trên núi xuống.

Có lẽ là do hôm đó ta hái được nhiều dược liệu nên tâm trạng tốt, động lòng trắc ẩn, hoặc cũng có thể là đơn thuần thấy sắc nảy lòng tham.

Tóm lại, ta đã tốn rất nhiều công sức để cõng Tiêu Sách về nhà, còn mời đại phu, sắc thuốc cho hắn.

Phần lớn số tiền tiết kiệm của ta đều dùng để chữa bệnh cho hắn, mấy con gà mái già trong nhà, kể cả trứng gà, cũng đều hầm cho hắn tẩm bổ.

Khụ khụ, tất nhiên ta cũng có lòng riêng.

Nhị Nha nhà họ Lâm ở đầu làng gả cho một tướng công từng đi lính, biết võ công, từ đó không còn tên du côn nào dám bắt nạt hai mẫu nữ cô nhi quả phụ nhà họ nữa.

Tiêu Sách trông có vẻ khỏe mạnh, ta lại có ơn cứu mạng với hắn.

Nếu hắn chưa lấy thê tử, việc để hắn lấy thân báo đáp hẳn không phải là chuyện gì khó.

Nếu ta cũng có một tướng công biết võ, người trong tộc cũng sẽ không dám ba lần bảy lượt lấy cớ nhà ta không có nhi tử mà đòi thu hồi nhà cửa ruộng đất của ta sung công.

Để ta khỏi phải lần nào cũng liều mạng, cầm dao phay đuổi họ đi.

Đến lúc đó chúng ta sẽ nuôi thêm nhiều gà vịt, khai hoang cả mảnh đất trống phía sau để trồng rau quả.

Chỉ cần chăm chỉ chịu khó, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp.

Ban đầu, Tiêu Sách không muốn ở rể nhà ta.

Ta hỏi thêm, hắn chỉ nói sau này sẽ tự báo đáp, chuyện hôn nhân đại sự tuyệt đối không thể đùa.

Ta cũng không ép buộc.

Chỉ chờ hắn dưỡng thương xong, trả lại tiền thuốc men ăn uống cho ta là được.

Tiêu Sách lại rất biết điều, vừa dưỡng thương vừa giúp ta làm những việc lặt vặt trong khả năng.

Ta đi làm đồng về, hắn nấu cho ta một bát mì nóng hổi.

Nhân lúc ta nghỉ ngơi, hắn lặng lẽ phơi khô đám dược liệu ta hái về.

Lúc ta bị cảm lạnh phát sốt, hắn hết lần này đến lần khác dùng khăn lạnh lau trán cho ta…

Ta bảo hắn cứ yên tâm dưỡng thương là được, không cần làm những việc này.

Nhưng hắn trước sau vẫn không chịu ngồi yên.

Cái sân nhỏ của ta cũng vì sự bận rộn của hắn mà ngày càng có dáng vẻ của một mái nhà.

Có lẽ ta đã quá cô đơn, quá khao khát có một gia đình.

Ta quyết định, đợi Tiêu Sách đi rồi, ta sẽ nhanh chóng dành dụm tiền cưới một tướng công hiền lành tài giỏi về.

Thật trùng hợp, mấy ngày sau, ta lại nhặt được một nam nhân trong bụi cỏ đầu làng.

Nam nhân kia tên là Mộc Dương, từ nơi khác đến tìm người thân, nhưng không ngờ người thân đã dọn đi từ lâu.

Bây giờ hắn không nơi nương tựa.

Ta thấy hắn trông thật thà chất phác, người còn cường tráng hơn cả Tiêu Sách, liền dò hỏi xem hắn có bằng lòng ở rể nhà ta không.

Chưa đợi nam nhân mở lời, Tiêu Sách đã mặt mày tủi thân, ánh mắt mang ba phần bất mãn, bốn phần oán trách.

“Mấy hôm trước còn nói muốn thành thân với ta, thay lòng nhanh vậy sao? Sơ Đào, không ngờ nàng lại là một nữ nhân thấy mới nới cũ như vậy.”

Ta không thể tin nổi mà mở to mắt.

“Chàng bằng lòng thành thân với ta rồi sao?”

Tiêu Sách đỏ mặt gật đầu.

Tất nhiên ta vẫn hài lòng với Tiêu Sách hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.