Thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Dung Dữ, là một nhân vật tựa như trích tiên.
Hắn ba tuổi biết chữ, năm tuổi luyện võ, mười hai tuổi đỗ đầu khoa thi Đồng tử mà vang danh khắp chốn, mười lăm tuổi tham gia Hương thí trở thành Cử nhân trẻ tuổi nhất, mười tám tuổi tham gia Hội thí đã xuất sắc đoạt được Hội nguyên, sau đó được diện kiến Thánh thượng, được đích thân Thánh thượng điểm làm Bảng nhãn.
Tạ Dung Dữ năm nay vừa tròn đôi mươi, vậy mà đã giữ chức vị cao, là một Hàn lâm học sĩ với tiền đồ vô lượng.
Nhưng một tháng trước, Tạ Dung Dữ đổ bệnh.
Thực ra không phải là bệnh, mà là trúng độc.
Trong triều hiện nay, Thái tử đang nắm quyền thế, dẫn đến sự bất bình của đối thủ chính trị là Tứ hoàng tử. Để tranh đoạt quyền lực, Tứ hoàng tử đã nhiều lần ra tay nhằm chặt đứt vây cánh của Thái tử.
Mà Tạ Dung Dữ lại là bằng hữu của Thái tử, cũng là cánh tay phải đắc lực của ngài.
Trong một lần ra ngoài gặp phải thích khách, chúng đã hất một túi bột độc thẳng vào mặt hắn.
Tạ Dung Dữ tuy giữ được tính mạng, nhưng chất độc đã xâm nhập vào mắt khiến hắn không còn nhìn thấy gì nữa.
Khi hắn xuôi về phương Nam tìm đại phu chữa bệnh, tiểu thư nhà họ Lâm vốn có hôn ước với hắn lại hủy bỏ hôn sự.
Đợi đến khi hắn trở về, vị Lâm tiểu thư kia đã gả cho người khác.
Trớ trêu thay, mắt của Tạ Dung Dữ đang trong giai đoạn hồi phục then chốt, tâm trạng không nên có bất kỳ biến động nào. Ngày thành thân của hắn và Lâm tiểu thư đã cận kề, biết tìm đâu ra tân nương bây giờ?
Lão phu nhân bèn quyết định chọn một người thay thế trong số các nha hoàn trong phủ.
Thật trùng hợp, vóc người ta tương tự Lâm tiểu thư, giọng nói lại càng giống hệt.
Thế là bà đã chọn ta.
Lũ nha hoàn chúng ta vốn đã ký khế ước bán thân với phủ, chủ nhà muốn làm gì, chúng ta căn bản không có quyền phản kháng.
Bây giờ để ta gả cho Tạ Dung Dữ, dù chỉ làm thiếp cũng đã là chuyện vui mừng tột độ rồi!
Lão phu nhân chưa nói được mấy câu, ta đã vui vẻ nhận lời.
…
Ba ngày sau, phủ họ Tạ trống đánh linh đình, đèn hoa rực rỡ, biến một buổi nạp thiếp trở nên náo nhiệt chẳng khác gì cưới thê tử.
Tạ Dung Dữ tuy không nhìn thấy, nhưng tâm tư hắn linh hoạt, lại còn có tai để nghe, nếu không làm cho đàng hoàng sẽ không thể qua mắt được hắn.
Ta mặc hỉ phục, cùng hắn nắm dải lụa đỏ, bái đường ở sảnh chính.
“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái—”
Tạ lão gia và Tạ lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, nhận lễ quỳ lạy của chúng ta.
Khi nhìn Tạ Dung Dữ, Tạ lão phu nhân ánh mắt đầy thương xót, nhưng khi nhìn sang ta, bà liền bất mãn quay đi.
Bái lễ xong, Lão phu nhân nắm tay Tạ Dung Dữ căn dặn: “Con sức khỏe còn đang hồi phục, không nên quá lao lực, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng, thưa mẫu thân.”
Giọng nói của Tạ Dung Dữ, trong trẻo, thanh tú, tựa như áng mây lững lờ trên trời.
Lão phu nhân đẩy ta một cái: “Còn không mau dìu Dung Dữ về phòng.”
Ta ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
Vốn dĩ ta và hắn mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, rõ ràng không hề tiếp xúc, vậy mà vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và bất an của hắn.
Nhưng khi giọng nói của ta cất lên, Tạ Dung Dữ dường như thả lỏng cả người.
Ta hé một nửa khăn voan đỏ, dắt hắn vào động phòng.
Vào phòng, ta dìu hắn ngồi xuống, lúc này mới có dịp ngắm kỹ dung mạo của hắn.
Trước đây, đám hạ nhân chúng ta khi gặp chủ tử đều phải cúi đầu gập lưng, nào có cơ hội nhìn kỹ mặt người.
Hắn trông thật đẹp.