Gả Cho Thiếu Gia Mù Loà

Chương 2



Sống mũi hắn cao thẳng, đôi môi rất mỏng, sắc môi tựa như màu đỏ của hỉ phục, quả thực còn kiều diễm hơn cả nữ nhi.

Đôi mắt được che bằng một dải lụa đỏ, sắc đỏ ấy tương phản với làn da trắng ngần của hắn.

Ta liếm môi, rồi khẽ gọi hắn.

“Phu quân.”

Giọng nói của ta giống hệt vị hôn thê của hắn, Lâm Kính Như.

Họ đã đính ước nhiều năm nhưng luôn giữ lễ nghĩa, riêng tư cũng ít qua lại, vậy nên chỉ cần ta học theo dáng vẻ của Lâm Kính Như, tỏ ra dịu dàng e thẹn, cộng thêm giọng nói này, Tạ Dung Dữ sẽ không thể phân biệt được.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, đưa tay về phía ta.

Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, còn đẹp hơn cả tranh vẽ.

Ta bất giác cúi xuống nhìn tay mình, ngón tay thô ráp, đầy vết chai. Lâm tiểu thư là cành vàng lá ngọc, nếu để hắn chạm vào tay ta, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?

Trong lòng chợt nảy ra một ý, ta lấy khăn tay ra, nắm lấy tay hắn qua lớp khăn.

Hắn khựng lại một chút, rồi khẽ cười.

“Đã thành thân rồi, sao Như nhi vẫn còn e thẹn như vậy?”

Cánh tay hắn khẽ dùng sức, kéo ta vào lòng.

Cơ thể Tạ Dung Dữ cũng căng cứng, dường như đang hồi hộp.

Hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên má ta.

Ta lo lắng nín thở, sợ hắn phát hiện ra điều gì khác thường.

Hắn mới bị mù không lâu, chắc sẽ không sờ ra được sự khác biệt về dung mạo đâu…

Quả nhiên, khi ngón tay lướt đến môi ta, dính phải son môi, động tác của hắn liền dừng lại.

Giọng hắn nhẹ nhàng và dịu dàng: “Như nhi, nay ta đã mù cả hai mắt, nàng thực sự bằng lòng gả cho ta sao?”

Ta không chút do dự đáp: “Bằng lòng.”

Hắn nghiêng đầu “lắng nghe” phản ứng của ta, nụ cười càng thêm ấm áp: “Nàng không hối hận chứ?”

Lau đi nước miếng nơi khóe miệng, ta lắc đầu: “Không hối hận.”

Lời vừa dứt, gương mặt tuấn tú của hắn đã ghé sát lại gần.

Ta tuy đã thèm khát hắn từ lâu, nhưng đến tay nam nhân còn chưa từng nắm.

Hơi thở phả vào mặt, ta kinh hãi nhắm chặt mắt.

Trên môi chợt mềm mại.

Tạ Dung Dữ vậy mà lại hôn ta!

Hóa ra cảm giác được hôn là thế này…

Tại sao chỉ bị hôn một cái vào môi mà toàn thân ta đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào?

Eo chợt siết lại, cơ thể ta bay lên không trung.

Là hắn đã bế ta lên.

Tạ Dung Dữ tuy không nhìn thấy, nhưng sức lực lại rất lớn.

Hắn khẽ cười hỏi ta: “Phu nhân, giường ở đâu?”

Ta nép vào lồng ngực hắn, lí nhí trả lời: “…Ở phía trước bên trái chàng hai bước.”

Hắn bước hai bước đến bên giường, đặt ta xuống rồi phủ người lên.

Ta đã nghĩ hắn sẽ làm gì đó.

Nhưng hắn chỉ mò mẫm cởi áo ngoài cho ta, đắp chăn lên rồi ngoan ngoãn nằm sang một bên.

Lúc cởi áo ngoài, tay hắn chạm vào cơ thể ta, cả người hắn còn khẽ rụt lại, gò má ửng hồng, trông càng đẹp hơn.

Hắn nói: “Mắt ta vẫn chưa hồi phục, không nhìn thấy mặt nàng, hôm nay… chúng ta tạm thời đừng viên phòng nhé.”

Ta lập tức sốt ruột.

Thế thì làm sao được?

Bây giờ hắn đang coi ta là Lâm Kính Như, đợi đến khi mắt khỏi hẳn phát hiện ra mình cưới nhầm người, trong cơn thịnh nộ đuổi ta đi thì phải làm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.