Gả Cho Thiếu Gia Mù Loà

Chương 4



Ả ta sợ đến run người, vội vàng đẩy ta ra.

Còn ta thì sửa lại tóc tai, mang theo gò má nóng rát đi lên đón.

May mà hắn không nhìn thấy.

Hít sâu mấy hơi để giọng nói ổn định lại, ta mới lên tiếng:

“Phu quân sao lại về rồi, có quên mang thứ gì không?”

Tạ Dung Dữ nghiêng đầu “nghe” vị trí của ta, đưa tay ra: “Tân hôn yến nhĩ, một mình nàng ở nhà buồn chán biết bao, ta về bầu bạn với nàng. Vừa rồi có tiếng gì vậy?”

Ta giả vờ bình tĩnh giải thích: “Hai nha hoàn đánh nhau, ta đã trách phạt rồi.”

Hắn gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Dìu hắn về phòng, ta có chút lo lắng.

Ban đêm thì ta biết phải làm gì, nhưng ban ngày ở cùng hắn, ta nên làm gì đây?

Tạ Dung Dữ lấy từ trong tay áo ra mấy phong thư đặt lên bàn, giọng điệu thản nhiên: “Mấy phong thư này, nàng đọc cho ta nghe được không?”

“Được.”

Xé thư ra, ta vấp váp nhận diện từng chữ trên đó, lúc này vô cùng may mắn vì mình biết chữ.

Ta không hiểu chuyện triều chính, đọc xong thư mới miễn cưỡng hiểu được ý tứ bên trong, nhưng Tạ Dung Dữ lại phản ứng cực nhanh, và nhanh chóng nghĩ ra đối sách, bảo ta viết thư hồi âm giúp hắn.

Chữ ta viết rất xấu, nhưng ta lại không dám nói, dù sao bây giờ ta là người thay thế Lâm Kính Như, mà nàng ấy lại học rộng tài cao.

Ta không dám nhìn nhiều nét chữ khó coi của mình, viết xong liền vội vàng cất đi, viết tên người nhận lên đầu thư.

Xử lý xong mấy phong thư này, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng động tác mạnh một chút, chỗ vừa bị tát liền hơi đau, ta không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Tai hắn rất thính, lập tức chú ý đến: “Sao vậy?”

Ta vội nói: “Không sao, va vào một chút thôi.”

Tạ Dung Dữ nắm lấy tay ta, từ lòng bàn tay đến cánh tay, từng chút một mò mẫm.

Dù hắn bị mù nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn. Hắn khẽ mím môi, nghiêng đầu, dùng tai để “nghe” phản ứng của ta.

Khi sờ đến má ta, ta lại không nhịn được mà “hít” một tiếng.

Ngón tay hắn lập tức nhẹ đi mấy phần, chỉ khẽ chạm vào da thịt trên má, dịu dàng và kiên nhẫn.

Hắn khẽ hỏi ta: “Sao lại sưng rồi?”

Ta nói dối: “Sáng dậy hay bị sưng, lát nữa là hết thôi.”

Tạ Dung Dữ nhếch môi: “Thế sao chỉ sưng một bên?”

Lúc này, đôi tay thon dài trong veo của hắn đang ôm lấy mặt ta, rõ ràng biết hắn không nhìn thấy, ta vẫn cảm thấy xấu hổ và bất an.

Ta cố gắng chuyển chủ đề: “Phu quân, áo của chàng rách rồi…”

Nào ngờ, Tạ Dung Dữ đột nhiên hỏi: “Nàng tên là gì?”

Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai.

Ta lập tức dựng tóc gáy, da đầu tê dại!

Theo bản năng, ta gượng cười, môi mấp máy mới nói được: “Phu quân nói gì vậy, thiếp là Như nhi mà…”

Tạ Dung Dữ nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Ta biết, nàng không phải.”

Ta đến thở cũng quên mất, chỉ căng thẳng suy nghĩ xem mình đã để lộ sơ hở từ lúc nào.

Là đêm qua ta biểu hiện quá phóng đãng?

Hay là hắn sờ vào da thịt ta thấy quá thô ráp, không giống tiểu thư nhà giàu được nuông chiều?

Hay là giọng nói của ta tuy giống, nhưng khí chất cuối cùng vẫn không thể giả được, đã vô tình bộc lộ bản thân?

“Nàng tên là gì?”

Tạ Dung Dữ lại hỏi.

Ta nhắm mắt lại, cam chịu trả lời: “…Tiểu Đàn.”

“Tiểu Đàn…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.