Gả Cho Thiếu Gia Mù Loà

Chương 3



Cực phẩm thế này, ngủ được thêm một ngày cũng là lời to.

Ta lật người ngồi lên người hắn: “Phu quân, đêm động phòng hoa chúc, sao có thể lãng phí?”

Cảm nhận được sức nặng trên người, hắn nhíu mày, đưa tay ra, liền chạm phải mông ta.

Tạ Dung Dữ: “…”

Ta rất chu đáo: “Phu quân mệt rồi, chàng cứ nằm yên, để ta động.”

Tạ Dung Dữ khụ khụ hai tiếng, sắc mặt đã đỏ như quả lựu chín.

Vụng về cởi áo trong của hắn, lồng ngực trần trụi hiện ra trước mắt, ta không nhịn được mà “chậc” một tiếng.

Lồng ngực của hắn hoàn toàn khác với những người lao động chân tay, trắng trẻo săn chắc, dường như ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ, khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn đưa tay ra sờ…

Ngón tay ta vừa chạm vào da thịt hắn, Tạ Dung Dữ đã rên khẽ một tiếng, thậm chí đến tai và cổ cũng đỏ ửng.

Ta nén cười, ghé sát vào tai hắn nói: “Phu quân, ta đến đây.”

Tiếc là ta dù đã xem trước mấy trang xuân cung đồ, nhưng vẫn không nắm được yếu lĩnh.

Vật lộn nửa ngày, cả hai đều mệt đến toát mồ hôi.

Cuối cùng Tạ Dung Dữ không chịu nổi nữa, một lần lật người, vị trí đã đảo ngược. Dải lụa che mắt hắn rủ xuống mặt ta, khẽ lay động theo từng hơi thở.

“Phu nhân, để ta…”

Ta chìm đắm trong vẻ đẹp của hắn, ngây ngô đáp: “Được…”

Nửa âm tiết còn lại bị hắn nuốt vào trong bụng, tay hắn mò đến eo ta, ôm chặt lấy, như thể muốn hòa làm một với xương máu của ta.

Lửa trời gặp đất, chỉ một lần chạm đã bùng lên dữ dội.

Mãi đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, toàn thân ta vẫn đau nhức không thôi.

Nha hoàn đến gõ cửa, chúng ta mới tỉnh giấc.

Ta đỡ Tạ Dung Dữ dậy, tự tay bưng nước lau mặt cho hắn.

Hắn đều phối hợp, dáng vẻ đàng hoàng ôn hòa, hoàn toàn khác với bộ dạng như lang như hổ đêm qua.

“Phu nhân, cảm ơn nàng. Nếu không phải vì mắt ta không tốt, cũng sẽ không để nàng vất vả như vậy.”

Ta vội nói: “Hầu hạ phu quân là việc thiếp nên làm.”

Sau khi rửa mặt dùng bữa, Tạ Dung Dữ đến thư phòng.

Hắn thân mang trọng trách, tuy không nhìn thấy nhưng có thư đồng đọc và viết thay, công việc ở Hàn Lâm Viện không hề bị đình trệ.

Tạ Dung Dữ vừa đi, nha hoàn Xảo Linh hầu hạ ở Nam uyển liền không còn giữ thái độ tốt với ta nữa.

“Còn không mau đi quét nhà, thật sự tưởng mình là Lâm tiểu thư sao?”

Ta lười để ý đến ả, dọn dẹp giường chiếu xong, liền cầm kim chỉ, ngồi trong sân vá lại quần áo Tạ Dung Dữ thay ra.

Thấy ta không để ý, Xảo Linh càng tức giận hơn, lúc tưới hoa cố tình nghiêng ấm nước, làm ướt hết cả người ta.

“Ôi chao.”

Ả ta giả vờ la lên: “Ta không nhìn thấy ngươi.”

Ta tức đến bật cười, ném quần áo xuống, lau mặt một cái rồi giật lấy ấm nước trong tay Xảo Linh, quay người ra giếng múc nước.

Sau đó dội thẳng một ấm nước lạnh đầy ắp từ trên đầu ả xuống!

Xảo Linh chết lặng, ôm đầu hét vào mặt ta: “Ngươi điên rồi!”

Ta nhếch môi, lạnh lùng nói: “Ta không giống ngươi, ta nhìn thấy ngươi đấy.”

Ả ta nổi giận đùng đùng, muốn lao vào đánh ta.

Ta cũng xắn tay áo lên, đánh nhau thì đã sao, ta không sợ.

Chúng ta lao vào nhau, ả ta tát vào mặt ta, ta túm tóc ả, ả xé áo ngoài của ta, ta cào rách cổ ả… đúng kiểu đánh nhau của nữ nhân nơi đầu đường xó chợ.

Cho đến khi cổng viện vang lên tiếng động, ta và Xảo Linh mới phát hiện ra, Tạ Dung Dữ vậy mà đã trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.