Mấy vị ma ma giám tuyển xem xét mọi bề cũng không tìm ra lỗi, bèn treo thẻ bài thân phận của ta ở hàng đầu. Hàng đó có cả thảy sáu người, trong đó có ba người sau này đã trở thành hoàng tử phi.
Ta trấn tĩnh lại tinh thần, chủ động đến bắt chuyện với họ. Thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, lại khéo léo nói trúng những điều họ thích, không ngờ lại có được vài phần hữu nghị.
Đến ngày đại tuyển, mấy vị tỷ muội thân thiết đều lần lượt nhận được thánh chỉ tứ hôn.
Đến lượt ta, Thánh thượng lại đích thân hỏi Tứ hoàng tử:
“Lão Tứ, đích nữ nhà Thẩm Thị lang gả cho con làm chính phi, thấy thế nào?”
Ta sợ Tứ hoàng tử sẽ lại kháng chỉ cự tuyệt hôn sự như kiếp trước, bèn vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt bình lặng đến cực điểm của hắn đang nhìn qua, ta vội vàng nháy mắt ra hiệu. Nhưng chợt nghĩ lại, sợ hắn hiểu lầm rằng ta không muốn gả, ta đành dùng khẩu hình miệng, không ngừng lặp lại hai chữ “ta gả”.
Tứ hoàng tử nhìn một lúc lâu, dường như đã mỉm cười.
“Phụ hoàng tuệ nhãn thức châu, hôn sự của nhi thần toàn quyền do phụ hoàng định đoạt.”
Ngay sau đó, ta cảm nhận được mấy luồng ánh mắt như có gai đang đâm vào sau lưng. Mãi cho đến khi Thánh thượng hạ chỉ ta mới có thể thoát thân.
Về đến Trữ Tú Cung, mấy vị chuẩn hoàng tử phi lập tức vây quanh hỏi han. Khi biết ta đã trở thành Tứ hoàng tử phi, ai nấy đều níu chặt tay ta không buông, thậm chí lôi cả họ hàng xa tám đời ra để kết giao thân tình.
Ta mỉm cười, nhưng trong lòng hiểu rõ: họ chỉ vì thấy Tứ hoàng tử mang tật, không có khả năng tranh đoạt ngôi vị nên mới tỏ ra thân thiện như vậy. Không khỏi khiến ta nhớ lại kiếp trước, khi gả cho Trần Vệ. Bao lần đi dự tiệc xã giao, dù bị làm mất mặt, bị cố ý gây khó dễ, cũng chẳng một ai hỏi han, ta vẫn phải cố gắng gượng cười.
Nhìn lại hiện tại, ta còn chưa gả cho Tứ hoàng tử đã được hưởng phúc từ hắn rồi.
Trong lòng vừa có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào.
Kiếp này… ta và Trần Vệ đều đã có những lựa chọn khác nhau. Sau này hắn sống ra sao, ta cũng không bận tâm nữa.
Chỉ nguyện người thân và Tứ hoàng tử được an hảo.
Thế là đủ.
Thánh chỉ tứ hôn đã ban, việc tuyển tú kết thúc, các tú nữ lần lượt được đưa ra khỏi cung.
Gia đình ta đã sớm nhận được tin tức. Ngoài tổ mẫu đi lại không tiện, những người còn lại đều ra tận cửa nghênh đón. Mẫu thân cười rạng rỡ: “Một tháng không gặp, cả nhà đều nhớ con.”
Nghe vậy, ta ngẩng đầu nhìn một lượt. Không thấy bóng dáng đường tỷ.
Trên đường cùng mẫu thân bước vào chính đường, nhìn thấy giấy đỏ vẫn chưa gỡ xuống, ta mới nhớ ra đường tỷ đã xuất giá.
Mọi người thấy ta cứ nhìn chằm chằm một chỗ, cũng bất giác nhìn theo. Bá mẫu mỉm cười, nhiệt tình giải thích:
“Hai đứa từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm hơn bất cứ ai. Vân Nương không biết con vào cung tuyển tú, hôm lại mặt còn cứ hỏi mãi.”
Ta gật đầu: “Hôm khác con mời tỷ tỷ về nhà ngồi chơi.”
Lời vừa nói ra, hôm sau đường tỷ đã cùng Trần Vệ đến. Nhìn nàng trong trang phục của một phụ nhân, giữa hai hàng lông mày đã tự nhiên toát ra phong tình của người từng trải.
Mắt ta chợt nóng lên. Rõ ràng sớm đã biết không thể quay lại, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn nhói đau.
“Muội muội thật nhẫn tâm.” Nàng vừa vào đã nguýt ta một cái, “Không nói không rằng chạy đi tuyển tú, ngay cả tiệc cưới của tỷ tỷ ruột thịt này cũng không đến được, hại ta trước đó còn ngốc nghếch giới thiệu lương duyên cho muội.”
Ta cúi đầu uống một ngụm trà, chỉ cười:
“Chuyện chưa nắm chắc thì có gì đáng nói. Tiệc cưới muội không đến kịp nên đã chuẩn bị thêm một phần quà mừng cưới, mong tỷ tỷ bớt giận.”
Đường tỷ lại oán trách ta một hồi, sau đó mới bị bá mẫu gọi qua nói chuyện. Ta ngồi không một lúc, cảm thấy vô vị cũng đứng dậy rời đi.
Khi đi ngang qua hòn non bộ để về nơi ở, Trần Vệ bỗng nhiên xuất hiện phía trước.
Hắn nhìn ta.
Không nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy đã hơn cả ngàn vạn lời.
Bên nhau năm sáu mươi năm ở kiếp trước, ta nghĩ dù có nuôi một con chó thì cũng đã có tình cảm sâu đậm. Hắn có lẽ cũng có một chút không nỡ, hoặc có lẽ hận ta đã dễ dàng gả cho người khác.
“Tứ hoàng tử thân phận tôn quý, ngươi đừng đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Liên lụy gia đình là chuyện nhỏ, làm ảnh hưởng đến Vương gia mới là chuyện lớn.”