Giai Ngẫu Hậu Thành

Chương 1



Lúc này, ta đang ngồi trên xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hứa Chương vẫn chưa hoàn hồn, theo bản năng xông về phía ta, bị gia đinh của ta giữ chặt.

Nha hoàn của ta, Nghênh Xuân, tức giận nói: “Tiểu thư nhà ta đã cứu mạng ngươi, ngươi lại dám mạo phạm tiểu thư, đúng là vong ân bội nghĩa!”

Ta không buồn để ý đến hắn, chỉ phất tay cho gia đinh lui xuống, rồi rót một chén trà nóng, hắt thẳng vào mặt hắn.

“Hứa Chương, ngươi nhìn cho kỹ đi, bây giờ là lúc nào rồi!”

Nước trà bỏng rát khiến Hứa Chương giật mình tỉnh táo lại, hắn ngơ ngác nhìn quanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Chúng ta… cùng trọng sinh về mười năm trước – thời điểm lần đầu gặp mặt.

Kiếp trước, vào lúc này, ta đã gần mười tám tuổi mà vẫn chưa gả đi. Phụ thân vì thế lo đến bạc cả đầu, cuối cùng quyết định tổ chức ném tú cầu chiêu thân cho ta.

Đúng lúc ấy, ta cứu được Hứa Chương bị ngã xuống nước. Thấy hắn dung mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã, ta bèn hỏi hắn có người trong lòng chưa, có nguyện ý cưới ta không.

Hắn ngập ngừng hồi lâu, chỉ đáp khẽ một tiếng “Bằng lòng”.

Thế là ta để lại ngày giờ, địa điểm ném tú cầu, đúng hẹn hôm ấy, ta đã ném tú cầu cho hắn.

Nếu sớm biết trong lòng hắn có một bạch nguyệt quang không thể quên, ta đã không gả cho hắn! May mà ông trời có mắt, cho ta một cơ hội bắt đầu lại.

Hứa Chương chắc cũng có ý đó, trầm ngâm không nói. Ta vẫy tay với hắn: “Mời lên xe nói chuyện.”

Nghênh Xuân mặt đầy lo lắng, hết sức ngăn cản, nhưng ta kiên quyết. Nếu ta và hắn đều đã trọng sinh, có những chuyện tự nhiên phải nói cho rõ ràng.

Hứa Chương lên xe ngựa, kiêu ngạo nhìn ta: “Du Anh, nếu đã có thể bắt đầu lại, ta nhất định phải bù đắp cho những tiếc nuối của kiếp trước!”

Hắn khí độ bất phàm, nhưng trên mặt vẫn còn vết bỏng do nước trà của ta, đỏ một mảng trắng một mảng, trông như một tên hề.

Ta dời tầm mắt: “Ta cũng có ý đó.”

Hắn tiếp tục: “Sau khi thành thân với ngươi, ta muốn nạp Hương nhi làm thiếp, ngươi không được cản trở!”

Ta lại kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi vẫn muốn thành thân với ta?”

Chúng ta đã làm một đôi phu thê oán hận suốt mười năm. Sau khi gả cho hắn, ta quản lý việc nhà, nhưng vẫn làm không tốt, luôn bị hắn chê bai. Hắn còn chê ta múa đao múa thương thô lỗ, chê ta không biết thơ văn, nói ta nông cạn. Ta cũng chê hắn văn vẻ, quy củ một đống, còn không cho ta ra ngoài, không cho ta chơi môn mã cầu yêu thích nữa.

Nhìn nhau mà thấy chán ghét, cuối cùng đến mức liều mạng với nhau, còn cần phải bắt đầu lại lần nữa sao?

Hứa Chương đỏ mặt, nói: “Ngươi tuy thô lỗ, nhưng gia cảnh cũng khá, nhạc phụ là đại thần nhị phẩm, cũng có thể giúp đỡ ta trên triều đình.”

Bàn tay cầm tách trà của ta run lên, bị hắn chọc cười. Chê ta thô lỗ, nhưng lại không buông bỏ được quyền thế nhà ta, lại tỏ ra như mình đang phải chịu ấm ức!

Sự chán ghét đối với hắn, vào lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

Ta đặt tách trà xuống: “Nghênh Xuân!”

Nghênh Xuân lập tức vén rèm, “mời” Hứa Chương xuống xe ngựa.

Hứa Chương còn quay đầu dặn dò ta: “Ngày ném tú cầu không đổi chứ, ta sẽ đến đúng giờ.”

Ta đảo mắt, vẫy tay đuổi như đuổi chó, Hứa Chương còn muốn dặn dò tiếp, bị Nghênh Xuân kéo xuống.

Sáng hôm sau, vào giờ Tỵ.

Tướng quân phủ đã bao trọn lầu Bồng Lai, chúng ta ở trên lầu hai chờ đợi, tin tức phụ thân ta muốn tổ chức ném tú cầu chiêu thân đã lan khắp kinh thành.

Các công tử trẻ tuổi độc thân, tuy chê ta lớn tuổi không tài cán, nhưng cũng có một nhóm thèm muốn quyền thế của Tướng quân phủ, vì thế dưới lầu đã tụ tập đông đúc một đám người.

Phụ thân ta đứng trên đài cao, nói một tràng dài, đợi đến giờ Ngọ liền giao tú cầu cho ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.