Giai Ngẫu Hậu Thành

Chương 2



Ta che mạng, cầm tú cầu, nhìn xuống đám người đông nghịt bên dưới. Giữa họ, ta thấy được gương mặt của Hứa Chương. Hắn chắp tay sau lưng, ưỡn thẳng người, trong mắt tràn đầy vẻ ưu việt, mặt mày đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng ánh mắt ta không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, ta lại thấy một bóng người khác.

Hắn dáng người cao ráo, phong thái kinh người, chỉ riêng đôi mắt sâu thẳm đã chiếm hết sự chú ý của mọi người xung quanh, với tài quan sát của ta, còn có thể nhận ra dưới lớp áo rộng của hắn là một thân hình cường tráng, đầy sức bộc phát.

Hắn tên là Đoan Mộc Minh Tông, cũng là võ tướng, và cùng chức với phụ thân ta. Kiếp trước, hắn chiếm hết hào quang của phụ thân ta, còn đoạt đi quân quyền của ông, tự mình dẫn quân đánh lui địch quốc hai mươi dặm, là đại tướng quân được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng hắn trước sau vẫn cô độc một mình, cho đến lúc ta chết vẫn chưa cưới thê tử.

Kiếp trước khi ta ném tú cầu chiêu thân, hắn cũng đã đến, kiếp này, ta quyết định chọn hắn.

Dường như có cảm ứng, Đoan Mộc Minh Tông ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của ta. Ta lập tức nắm lấy cơ hội, ném tú cầu về phía hắn!

Ta ném rất chuẩn, hắn lại cao lớn, chỉ cần giơ tay ra là bắt được tú cầu. Mọi người xung quanh còn chưa kịp tranh giành, màn ném tú cầu đã kết thúc.

Ta lập tức quay sang nhìn phụ thân: “Chọn xong rồi, là hắn!”

Mặt phụ thân ta nhanh chóng từ trắng chuyển sang xanh, rồi sang đen, cuối cùng đen như đít nồi.

“Không được! Anh Anh, phụ thân không cho con gả cho tên thô lỗ này!” Phụ thân ta nghiến răng, rồi lại hạ giọng, “Gả cho Đoan Mộc Minh Tông, con muốn chọc tức chết phụ thân à!”

Cùng lúc đó, trên phố cũng vang lên một tiếng hét.

“Du đại tiểu thư, hôn nhân đại sự không thể xem như trò đùa, nếu không vừa ý, hay là ném tú cầu lại lần nữa?”

Ta cúi đầu nhìn, người hét chính là Hứa Chương. Hắn vốn tự tin rằng mình sẽ đoạt được tú cầu, không ngờ rằng mình còn chưa kịp tham gia thì đã kết thúc.

Ta vịn vào lan can, cao giọng nói: “Ai nói ta không vừa ý? Ta rất vừa ý, công tử nhận được tú cầu của ta chính là phu quân tương lai của Du Anh ta!”

Mặt Hứa Chương cứng đờ. Sau một lúc ngẩn người, hắn hét lên: “Hôm qua rõ ràng đã nói…”

“Ta khinh!”

Ta ngắt lời hắn, nghiêm giọng nói: “Ta vốn không quen ngươi, lấy đâu ra đã nói? Vị công tử này, ngươi muốn trèo cao, cũng không thể không cần mặt mũi như vậy chứ!”

“Còn nhìn phu quân tương lai của ta xem…” Ánh mắt ta ánh lên ý cười, “Bất kể là dung mạo hay khí chất, đều vượt xa ngươi, đây mới là mẫu người Du Anh ta thích.”

Ta càng nói, mặt phụ thân ta càng đen. Thấy ông sắp tức đến ngất đi, ta mới nhỏ giọng khuyên: “Phụ thân, nghĩ thoáng ra đi, đợi con gả cho Đoan Mộc Minh Tông, phụ thân chính là nhạc phụ của hắn, trên triều đình, hắn còn dám làm gì phụ thân sao?”

“Hả?” Mắt phụ thân ta sáng lên.

Ta vẫy tay với Đoan Mộc Minh Tông: “Công tử, mời lên lầu hai.”

Đoan Mộc Minh Tông khí chất trầm ổn, bước chân lên lầu.

“Không được! Trả tú cầu lại cho ta!”

Hứa Chương không chịu, xông lên định giật lại tú cầu trên tay hắn. Đoan Mộc Minh Tông đứng vững, một tay đã ấn Hứa Chương vào bức tường bên cạnh. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng: “Chuyện vui của Du đại tiểu thư, không đến lượt ngươi gây rối!”

Gia đinh cuối cùng cũng chạy đến, lôi Hứa Chương đi.

Ta nhìn dáng vẻ giãy giụa của Hứa Chương, không khỏi nở một nụ cười lạnh. Sống lại một đời, tham vọng lớn nhất của hắn lại là đi theo con đường cũ của kiếp trước, chiếm hết mọi tiện nghi.

Hứa Chương, can đảm của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.

Còn ta, ta sẽ thay đổi hoàn toàn lựa chọn của kiếp trước, nắm chắc vinh quang của gia tộc trong tay, rồi nhìn ngươi như con ruồi không đầu, giãy giụa cầu sinh ở tầng lớp dưới cùng. Những nhát kiếm ngươi đâm ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại.

Hôn sự của ta và Đoan Mộc Minh Tông cứ thế được định đoạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.