Giai Ngẫu Hậu Thành

Chương 3



Phụ thân ta khi ấy vốn còn chưa nguôi giận, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng, vừa thấy Đoan Mộc Minh Tông cung kính hành đại lễ, lại gọi một tiếng “Nhạc phụ đại nhân” vô cùng lễ độ, ông liền khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng dịu đi không ít.

Về sau, lúc chỉ có hai cha con, ông mới thấp giọng nói: “Kẻ thù không đội trời chung mà phải cúi đầu cung kính trước ta, trong lòng lại chẳng dám sinh nửa phần bất kính… Cảm giác ấy, thật khiến người ta sảng khoái vô cùng.”

“Anh Anh à.” Phụ thân ta vỗ tay ta, nói đầy thâm ý, “Vì thể diện của phụ thân, sau khi con gả đi, không được phép hòa ly đâu đấy.”

Ta đảo mắt, ta cũng đâu có định hòa ly. Không những không hòa ly, ta còn muốn sống hạnh phúc với Đoan Mộc Minh Tông.

Trước khi thành thân, ta thường xuyên hẹn hắn ra ngoài để bồi dưỡng tình cảm. Kiếp trước khi ở cùng Hứa Chương, ta chỉ có thể cùng hắn tham gia các buổi thơ hội, ta không hiểu thi từ ca phú, luôn trở thành trò cười trong miệng người khác. Hứa Chương không những không bênh vực ta, còn chê ta làm mất mặt hắn, quay đi liền mấy ngày không thèm để ý đến ta.

Bây giờ, lần đầu hẹn hò với Đoan Mộc Minh Tông, ta chọn môn mã cầu yêu thích nhất của mình. Hắn không những không nói ta thô tục, còn tặng ta một cây gậy mã cầu. Chúng ta cưỡi ngựa qua lại, chơi vô cùng vui vẻ, cuối cùng miễn cưỡng hòa nhau.

Mãi đến khi mồ hôi đầm đìa, ta cưỡi ngựa đối mặt với hắn, cả hai đều không nhịn được mà bật cười.

Sau đó, Đoan Mộc Minh Tông tìm một phòng riêng trong trà lâu, nấu trà gừng, vừa để chúng ta nghỉ ngơi, vừa để uống chút trà gừng làm ấm người kẻo bị cảm lạnh. Không ngờ một người thô kệch như hắn lại cũng có lúc tinh tế.

Lúc lên lầu, lại bất ngờ gặp Hứa Chương. Hắn đang cẩn thận dìu một nữ tử xuống lầu, nữ tử đó yếu ớt như liễu rủ trong gió, dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng giữa đôi mày lại có một nét bệnh tật nhàn nhạt.

Nàng chính là bạch nguyệt quang mà Hứa Chương không thể quên, Lan Hương.

Kiếp trước sau khi Hứa Chương và ta thành hôn, hắn đã lén lút nuôi nàng ở bên ngoài. Nhưng chỉ dựa vào hắn, căn bản không thể cho nàng điều kiện tốt, Lan Hương sống trong một tiểu viện tồi tàn, bên cạnh chỉ có một nha hoàn không hiểu chuyện, bản thân nàng lại yếu ớt, kết quả là sớm bệnh mà qua đời. Mãi đến khi ta chết, ta mới biết Hứa Chương có một ngoại thất, lại còn bệnh chết rồi.

Bây giờ, mới là lần đầu tiên ta gặp Lan Hương ngoài đời thật. Quả nhiên là một mỹ nhân bệnh tật.

Lan Hương không nhận ra ta, còn mỉm cười với ta. Thấy ta, Hứa Chương như gặp phải kẻ địch, vội vàng kéo Lan Hương ra sau lưng, nhìn chằm chằm ta: “Du Anh, ngươi muốn làm gì?”

Ta lườm hắn một cái: “Chó ngoan không cản đường!”

Nói rồi ta bước nhanh lên lầu, lúc đi qua bên cạnh Hứa Chương còn dùng cùi chỏ huých hắn một cái. Hứa Chương tức đến mức mắng lớn: “Mụ đàn bà chanh chua!”

Hắn còn muốn mắng nữa, nhưng quay đầu thấy Đoan Mộc Minh Tông, liền nuốt những lời chửi bới vào trong. Rồi lại lớn tiếng nói với Lan Hương: “Hương nhi, nàng đợi ta ba tháng nữa, ba tháng sau khoa cử, ta đỗ Thám hoa lang, sẽ rước nàng về một cách vẻ vang! Còn những nữ nhân không ai thèm, cũng chỉ có thể gả cho võ phu, làm một mụ đàn bà đanh đá cả đời thôi!”

Ta nghe xong không nhịn được cười.

Kiếp trước Hứa Chương đúng là đã đỗ Thám hoa. Nhưng tiền đề là sau khi hắn thành thân với ta, bị ta ngày ngày cầm lang nha bổng thúc giục, cộng thêm việc phụ thân ta phải vứt bỏ cả mặt mũi già để nhờ quan chấm thi giơ cao đánh khẽ, mới cho hắn một chức Thám hoa. Kiếp này không có sự trợ giúp của Tướng quân phủ, ta muốn xem hắn có thể đỗ thứ mấy.

Về đến Tướng quân phủ, ta bắt đầu mài mực viết văn. Văn tài của ta không tốt, chỉ miễn cưỡng biết vài chữ, viết ra cũng vấp váp. Nhưng không sao, đọc được là được.

Những bài văn ta viết không phải do ta tự sáng tác, mà là những tác phẩm được Hứa Chương trau chuốt tỉ mỉ sau khi đỗ Thám hoa ở kiếp trước. Những bài văn đó được viết ra, ngay cả Thánh thượng cũng khen ngợi hắn vài câu.

Lúc đó, ta tuân theo chuẩn mực của một người thê tử, dù không hiểu, cũng giơ ngón tay cái lên khen hắn văn hay chữ tốt. Kết quả là Hứa Chương mặt nặng mày nhẹ, chế nhạo ta: “Chữ còn không biết, ngươi khen những thứ này, không thấy chột dạ sao?”

Để chứng minh mình không chột dạ, ta đã cố gắng học thuộc lòng tất cả các bài văn của hắn – tốn của ta hơn nửa tháng, không một đêm nào được ngủ ngon. Sau khi đã thuộc hết, ta hớn hở đi tìm hắn, muốn đọc cho hắn nghe. Kết quả hắn lườm ta một cái, khinh bỉ nói: “Học vẹt, ngu không chịu nổi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.