Giao Nhân Trùng Sinh Ký

Chương 1



Ta và tỷ tỷ Tiết Miểu Miểu cùng lúc trùng sinh.

Ta nhìn hộp châu báu lộng lẫy trước mặt. Bên trong đặt hai cây trâm ngọc, một cây tượng trưng cho việc ở lại đáy biển gả cho giao nhân thuần huyết, cây còn lại đại diện cho việc hóa hình lên bờ gả cho đương kim Thái tử.

“Niểu Niểu, Miểu Miểu, ta đối xử với các con như nhau. Các con cứ chọn cây trâm mình thích là được.”

Mẫu thân nét mặt từ bi, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía tỷ tỷ.

Kiếp trước, ta thật sự tin rằng vận mệnh có thể được quyết định bởi hai cây trâm này, nên đã suy nghĩ rất lâu mới cẩn trọng đưa tay ra.

Ai ngờ còn chưa chạm vào trâm, Tiết Miểu Miểu đã lao đến làm nũng bên cạnh mẫu thân như một cơn gió.

“Con chọn Thái tử! Con muốn đến nhân gian! Con không muốn ở lại cái nơi quỷ quái tối tăm này nữa!”

Trong mắt ả ta tràn đầy khao khát với ánh sáng và vinh hoa phú quý. Mẫu thân định giải thích vài câu thì ả liền lấy cái chết ra ép buộc.

Cuối cùng, mẫu thân chỉ thở dài một tiếng rồi chấp thuận yêu cầu của ả. Từ đầu đến cuối, người chưa từng nhìn ta lấy một lần, chỉ sai hạ nhân thu dọn hành lý giúp ta, đến lúc thì trực tiếp đưa đến chỗ giao nhân thuần huyết Dư Diêu.

Ngày tỷ tỷ Tiết Miểu Miểu lấy nửa Long cung trân châu làm của hồi môn, rũ bỏ đuôi cá, phong quang xuất giá, ta cũng xách chiếc túi vải rách rưới thành thân với Dư Diêu.

Vậy mà chỉ hai năm sau, Tiết Miểu Miểu vì thông gian với Nhị hoàng tử mà bị Thái tử Lý Thành Nguyên đánh gãy cả hai chân, vứt vào núi sâu hành hạ. Còn ta đã trở thành tân tộc trưởng của tộc giao nhân, hóa hình lên bờ thương thảo việc thông thương hai tộc với Thái tử, trở thành khách quý của hắn.

Lúc ta và Lý Thành Nguyên đang bịn rịn từ biệt ở cổng phủ Thái tử, Tiết Miểu Miểu quần áo tả tơi, hôi hám không biết từ đâu xông tới, rút ra một con dao găm rỉ sét đâm thẳng vào ngực ta.

“Tiết Niểu Niểu! Dựa vào đâu mà ngươi được sống tốt hơn ta! Dựa vào đâu mà ngươi được làm tộc trưởng!”

“Chắc chắn là ngươi đã sớm cấu kết với Thái tử để hại ta! Ngươi đi chết đi!”

Ả ta gào thét chửi rủa, dùng dao đâm ta hết nhát này đến nhát khác cho đến khi máu thịt be bét.

Lúc ta trút hơi thở cuối cùng, thậm chí còn nghe thấy tiếng cười điên dại của ả.

“Tiết Niểu Niểu, ngươi giả ngốc cái gì!”

Một tiếng hét lớn kéo ta ra khỏi ký ức kiếp trước. Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt châm biếm của Tiết Miểu Miểu.

Lần này ả vẫn không thèm nhìn hai cây trâm, trực tiếp nói với mẫu thân.

“Mẫu thân, con biết muội muội mấy năm nay ở Long cung không dễ dàng gì. Hay là gửi muội ấy đến nhân gian hưởng phúc, cũng coi như trọn vẹn tình tỷ muội bao năm của chúng ta.”

“Được ngày ngày ở bên cạnh hiếu kính mẫu thân, đó mới là phúc khí của con.”

Tiết Miểu Miểu cười với mẫu thân ngọt như mật, nhưng khi quay sang nhìn ta, ánh mắt lại lạnh lẽo như tẩm độc.

Ả khẽ nói với ta bằng khẩu hình.

“Phu nhân cao quý ngươi cũng làm đủ rồi, lần này đến lượt ngươi lên nhân gian chịu khổ đi.”

Ta vội cúi đầu, ra vẻ hèn mọn run rẩy vì sợ hãi, nhưng ý cười nơi khóe miệng lại không sao che giấu được.

Tiết Miểu Miểu chỉ nghĩ rằng ta dựa vào trân châu của giao nhân thuần huyết mà có được vị trí tân tộc trưởng, chứ đâu biết rằng để có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, ta đã phải trả giá biết bao nhiêu.

Giao nhân thuần chủng bản tính hung bạo, lại thích hút máu.

Nước mắt của hắn đúng là có thể tạo ra những viên trân châu hảo hạng nhất.

Nhưng nước mắt đó không phải vì đau buồn, mà là vì phấn khích.

Là sự phấn khích khi ngược đãi ta, hành hạ ta, để lại trên người ta vô số vết thương rồi lại xát muối lên.

Dư Diêu thích nghe ta gào thét, nghe ta cầu xin trong đau đớn tột cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.