Hắn còn muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt của ta, dùng máu của ta để tưới lên những viên trân châu mà hắn tạo ra.
Ta đã thử cầu cứu mẫu thân, nhưng lại bị người lập tức áp giải về nhà họ Dư, bị Dư Diêu đánh đập tàn nhẫn hơn.
Nếu không phải ta từng bước mưu tính để Dư Diêu giết chết mẫu thân, sau khi trở thành tộc trưởng lại bày kế sát hại Dư Diêu, thì bọn họ đã sớm ăn ta không còn một mẩu xương.
Nhưng dù ta đã tự mình nỗ lực từng bước leo lên bờ, cũng không thoát khỏi vận mệnh chết chóc.
Và bây giờ, nhìn gương mặt đắc thắng của Tiết Miểu Miểu, ta vừa giả vờ ngoan ngoãn sợ sệt gật đầu, vừa cố nén tiếng gào thét hưng phấn trong cổ họng.
Tỷ tỷ tốt của ta, nếu ngươi đã muốn ở lại đáy biển tăm tối này đến vậy.
Vậy thì “phúc khí” này, ta sẽ tự tay trao cho ngươi.
“Tỷ tỷ nói phải.” Ta run rẩy cất lời, “Tất cả đều do mẫu thân và tỷ tỷ quyết định.”
Mẫu thân như kiếp trước, khẽ vỗ lưng tỷ tỷ, nhưng miệng lại nhẹ nhàng trách mắng.
“Miểu Miểu không được hồ đồ, cuộc hôn nhân tốt đẹp làm Thái tử phi… sao có thể tùy tiện quyết định được?”
Người đột nhiên nheo mắt, ánh mắt âm trầm nhìn ta, giọng điệu đầy trách móc.
“Niểu Niểu, có phải con đã nói với Miểu Miểu là con muốn gả cho Thái tử, nên mới ép tỷ tỷ con nhường Thái tử cho con không!”
Ta cụp mắt xuống, che đi sự giễu cợt đang cuộn trào bên trong.
“Mẫu thân minh giám, nữ nhi không dám tranh giành với tỷ tỷ.”
Giọng ta yếu ớt, mang theo sự tủi thân và sợ hãi vừa đủ. Tiết Miểu Miểu lại rất hưởng thụ, ả quỳ bên gối mẫu thân, ghé vào tai người nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt âm u của mẫu thân biến đổi mấy lần, từ kinh ngạc, đến tính toán, cuối cùng hóa thành sự chắc chắn đã hiểu rõ.
“Thôi được.”
Mẫu thân phất tay, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Nếu Miểu Miểu đã tốt bụng sắp đặt cho con, vậy con hãy gả đến phủ Thái tử đi.”
Người lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc trắng bình thường, tiện tay ném xuống đất trước mặt ta. Chiếc bình lăn hai vòng rồi dừng lại bên gối ta.
“Trong này là một viên Hóa Hình Đan. Trong vòng bảy ngày, con phải rũ bỏ đuôi cá, hóa thành hai chân.”
“Nếu trễ giờ, làm lỡ hôn kỳ với Thái tử, thì đừng trách ta không cho con cơ hội.”
Kiếp trước, khi Tiết Miểu Miểu hóa hình, mẫu thân sợ ả chịu khổ nên đã tìm vô số thiên tài địa bảo như noãn ngọc ôn tủy thảo, thâm hải ngưng lộ cao để bảo vệ ả.
Toàn bộ quá trình không những không đau đớn mà còn khiến dung mạo ả càng thêm diễm lệ.
Còn ta, chỉ có một viên Hóa Hình Đan bình thường nhất, dược tính cũng mạnh nhất này.
Nuốt nó vào chẳng khác nào đập nát rồi ghép lại toàn bộ xương cốt. Nỗi đau đớn ấy có thể khiến chiến binh kiên cường nhất cũng phải gào khóc cầu xin.
“Tạ mẫu thân thành toàn.”
Ta nắm chặt chiếc bình trắng mộc mạc trong tay, khẽ đáp, đầu cúi càng thấp hơn.
Về đến phòng, ta không chút do dự, lập tức nuốt viên đan dược vào bụng.
Cơn đau kịch liệt khiến toàn thân ta co giật, mồ hôi lạnh thấm đẫm y phục và giường nệm, nhưng ta vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng động nào.
Đây là con đường ta đã chọn, chút đau đớn này so với những giày vò mà Dư Diêu gây ra cho ta ở kiếp trước, chẳng đáng là gì.
Lúc ta đau đến gần như ngất đi, giọng nói yểu điệu của Tiết Miểu Miểu vang lên ngoài cửa.
“Muội muội thấy trong người thế nào rồi? Ta nghe hạ nhân nói, muội đau đến mức không xuống giường được à.”
Ả nói giọng quan tâm, nhưng ta có thể nghe ra sự hả hê không thể che giấu.
“Mẫu thân đúng là thương ta, sợ ta ở lại biển sâu chịu thiệt thòi, hôm nay lại thưởng cho ta một rương dạ minh châu Đông Hải làm của hồi môn.”